Làm sao phân biệt trắng đen ?

CÂY CỎ LÙNG VÀ CÂY LÚA MÌ
( Mathiơ 13:24-30)

ÐĂNG CAO

 

Trước hết, tôi xin kể một câu chuyện. Câu chuyện này tôi đọc trên email do  một người bạn Mỹ gởi đến. Tôi không biết mức độ chính xác của câu chuyện này nên xin quý vị xem đó như là một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện do ông Paul Harvey viết và gởi ra.

Cách đây lâu lắm rồi, hơn 50 năm, có một người Hoa kỳ di chuyển gia đình từ Nữu Ước đến Úc Châu để lập nghiệp. Ông có một đứa con rất đẹp trai, có ước mơ làm tài tử hoặc làm tay đu giây trong một gánh xiệc. Cậu con trai này trong lúc chờ đợi cơ hội để thực hiện giấc mộng của mình, tạm thời làm việc trong một xưởng đóng tàu nằm trong khu vực hỗn độn nhất của thành phố.

 Một buổi tối nọ, trên đường đi về nhà, anh ta bị một nhóm 5 người chận lại  để cướp tiền. Thay vì để bọn đó lấy tiền, anh ta chống cự lại và bị bọn cướp 5 người đánh trí mạng. Chúng đá vào mặt và ngực của anh cho đến khi anh bất tỉnh. Tụi nó tưởng anh ta chết nên bỏ đi. Khi cảnh sát đến, họ cũng tưởng anh đã chết nên gọi xe chở xác chết đến thay vì xe cứu thương. Trên con đường đưa anh đến nhà quàng, họ phát giác anh chưa chết và lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.  Tại đây anh được cứu sống nhưng người ta biết anh sẽ sống như một con người không có bộ mặt bình thường. Anh sẽ có bộ mặt rất khó coi và có thể nói là một bộ mặt rất kinh khủng vì hai xương mắt của anh bị bể. Xương vai, xương càm, xương mũi, xương gò má, xương cánh tay và chân đều bị gãy bể.  Mấy cái răng cũng bị rớt ra.

Anh phải nằm trong bịnh viện gần một năm mới bình phục. Dù cơ thể đã trở  lại bình thường nhưng gương mặt của anh vẫn còn kỳ quái. Anh dĩ nhiên không còn là một người đẹp trai như trước. Anh đi tìm việc làm và ở đâu anh cũng bị từ chối. Không ai muốn có anh trong hãng xưởng của mình. Anh rất thất vọng và nhiều lần muốn tự tử. Thời gian trôi qua được 5 năm.  Năm năm sống trong tuyệt vọng và đau khổ. Một hôm anh đi ngang qua một nhà thờ và anh bước vào. Vị Mục sư đang quỳ gối cầu nguyện trên bục. Anh đến bên cạnh vị Muc sư đó và quỳ gối xuống.  Sau đó Mục sư mời anh ta vào văn phòng và hai người nói chuyện rất lâu. Sau cùng anh hứa sẽ trở nên một con chiên ngoan đạo của Chúa Cứu Thế  và vị Mục sư hứa sẽ làm mọi cách để mang lại nhân cách và sự sống thật sự cho anh. Anh ta từ đó đi đến nhà thờ mỗi ngày để cảm tạ Chúa đã cứu anh và xin Chúa ban cho anh sự bình an cũng như ân lành để anh trở nên một người đẹp đẽ, tốt lành trước mặt Chúa.  Vị Mục sư qua sự quen biết riêng đã giới thiệu anh với một bác sĩ  giải phẫu thẩm mỹ. Vị bác sĩ này rất khích động khi thấy anh và sẵn sàng giúp anh lấy lại niềm tin trong đời sống.   Cuộc giải phẫu thành công như một phép lạ. Một nha sĩ chuyên về giải phẫu cũng sẵn sàng giúp anh để có một hàm răng đẹp như người thường. Anh ta bây giờ có tất cả những gì mà anh đã cầu xin nơi Chúa. Anh có vợ đẹp và nhiều con và anh thành công trong nghề nghiệp. Anh đã thực hiện một việc theo ý nguyện của anh mà anh tin rằng sẽ làm điều đẹp lòng Chúa và vui lòng những ân nhân của anh đã thương yêu anh và giúp đỡ anh.  Bây giờ thì mọi người đều biết tên anh.

Tôi cũng tin quý vị biết tên anh ấy, bởi vì tên của anh là Mel Gibson.

Một con người bị xã hội chê, bạc đãi, nhiều lần định tự tử vì thất vọng, vì không ai muốn thấy sự hiện diện của anh đã được Chúa biến đổi để làm công việc cho Chúa thật đặc sắc. Cuốn phim nói về 12 giờ sau cùng của Chúa Jesus, về cái chết của Chúa Jesus để cứu tội lỗi nhân loại đã được hơn 40 triệu người xem sau ba tuần lễ xuất hiện trên các rạp hát. Phải chăng là một thành tích truyền giáo mà chưa ai đạt được. 

Ðó là lý do để chúng ta hiểu được việc làm của Ðức Chúa Trời.
Dưới con mắt của loài người, không ai có thể thấy trước cho đến khi hột giống được gieo ra và có kết quả.

MATHIƠ ÐOẠN 13

Ðó là lý do tôi muốn cùng Hội Thánh trở lại đoạn Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ 13.
Tôi thích giảng về đoạn 13 sách Ma-thi-ơ.  Không những vì nó dồi dào sự dạy dỗ mà còn vì đoạn này được phân chia thật rõ ràng.

Nếu quý vị có quyển  Kinh Thánh trong tay, xin mời quý vị mở ra sách Ma-thi-ơ đoạn 13.  Chúng ta thấy bắt đầu đoạn này, trong câu thứ nhất Mathiơ mô tả Chúa Jesus ra khỏi nhà rồi Ngài đến bờ biển và bắt đầu giảng với bốn ẩn dụ.  Ẩn dụ thứ nhất với nguời đi gieo giống, ẩn dụ thứ nhì với thí dụ cỏ lùng với lúa mì, ẩn dụ thứ ba với hột cải và ẩn dụ thứ tư về men trộn trong bột. Ðến câu 36, Mathiơ cho biết Chúa Jesus vào nhà và giảng thêm cho các môn đồ về ba ẩn dụ khác về Thiên đàng.  

Trước đây tôi đã có cơ hội viết về ẩn dụ thứ nhất về các hột giống được gieo ra: có hột thì rơi rớt xuống đường, có hột thì rơi trên đất sỏi, hột thì rơi trên bụi gai, hột thì rơi vào đất tốt để chúng ta có thể rút ra hai bài học mới quan trọng : đừng nản lòng hãy tiếp tục gieo hột giống và nếu hột giống gieo ra gặp đất tốt thì đó không phải là sự thành công của mình, chúng ta không nên hãnh diện về kết quả chứng đạo hay truyền giảng của mình.

CHUYỆN CỎ LÙNG
Trong bài này, tôi muốn chia sẻ với quý vị về ẩn dụ thứ hai : cỏ lùng và chúng ta sẽ tìm thấy một bài học khác áp dụng vào đời sống thuộc linh của chúng ta.

Truớc hết chúng ta nên đọc lại đoạn Kinh văn này trong Ma-thi-ơ đoạn 13 : 24 đến 30.
“ Đức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.  Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi.
Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bơng, thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra?
Chủ đáp rằng: Kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôii đi nhổ cỏ đó chăng?
Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng.
Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta.”

Ðây là một ẩn dụ nói về nước Ðức Chúa Trời và gần như ai ai cũng hiểu ẩn dụ này. Tuy nhiên, tôi mời quý vị suy gẫm thêm những ý nghĩa đặc biệt khác:
1. Chúa Jesus bắt đầu kể câu chuyện về một người gieo hột giống tốt trong ruộng mình.  Ðọc tiếp theo, chúng ta biết hột giống tốt đó là những hột lúa mì. 

Tại sao Chúa không nói ngay là gieo hột lúa mì mà nói gieo hạt giống tốt rồi tiếp theo Chúa mới nói là hạt lúa mì.  Chúa muốn nhấn mạnh rằng “ hạt lúa mì “ là “ hạt giống tốt”.  Sở dĩ hạt lúa mì là hạt tốt vì nó hữu ích cho loài người. Chúng ta phân biệt hai loại tốt : bề ngoài và bên trong.

- Con người tốt bề ngoài là có thân thể đẹp, có sức khỏe , có mũi dọc dừa. có cặp mắt bồ câu, có lông nheo dài và cong, có đôi môi trái tim, má lún đồng tiền, răng điều như hạt dưa ....  Nếu ai chưa có những tiêu chuẩn tốt đẹp đó, họ có thể đi tìm bác sĩ  giải phẫu thẩm mỹ để giúp một người xấu trở nên một người đẹp, tốt bề ngoài.
- Ðẹp bên trong là con người có tấm lòng nhân hậu, thương người .... Tuy nhiên đó là cái đẹp tiêu cực.  Cái đẹp bên trong tích cực là một con người hữu ích và là con người mà Chúa muốn trong câu chuyện này

2. Nhưng trong lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù đến gieo hột cỏ lùng vào ruộng lúa mì.

Hãy để ý Chúa nói rằng trong lúc mọi người ngủ, Chúa không nói trong lúc ban đêm. Mặc dù lúc ban đêm hay lúc ngủ vẫn có thể là cùng một thời điểm giống nhau, nhưng khác nhau là khi nói đến ban đêm là nói về hoàn cảnh, còn khi nói về ngủ tức là nói về con người. Hoàn cảnh thông thường là không thuộc về mình nhưng nói về con người tức là nói về những gì thuộc về mình, tại vì mình hay do mình tạo ra. “ Trong lúc mọi người ngủ” tức là trong lúc chúng ta nhắm mắt, nghỉ ngơi, lúc không phòng bị, lúc không canh phòng, lúc chểnh mảng thì kẻ thù can thiệp.

Bây giờ tôi muốn đi thẳng vào câu chuyện mà chúng ta học hỏi hôm nay.

 

CỎ LÙNG
Cỏ lùng là một thứ cỏ mà nhà nông phải trừ diệt. Lúc còn non, cọng cỏ lùng giống như cọng lúa mì nên rất khó phân biệt.  Cho đến khi cả hai sắp đơm bông thì người ta có thể nhận ra sự khác biệt.  Trong quyển “Xứ Thánh và Kinh Thánh” ông Thomson mà ông William Barclay trong quyển giải kinh Mathiơ có nhắc, đã viết rằng: “ Tôi không thể phân biệt chúng một cách chắc chắn, ngay cả nông dân là những người thường nhổ cỏ trong ruộng cũng khó nhận dạng được chúng với cây lúa mì.”

Cỏ lùng và lúa mì giống nhau đến nỗi có nhiều người Do Thái gọi cỏ lùng là cây lúa mì hoang. Cỏ lùng tiếng Do Thái là Zunim, và tiếng Hy lạp là zizanion. Zunim liên hệ với chữ Zanah có nghĩa là tà dâm. Theo cổ truyện, trong thời Nô ê, toàn thể tạo vật : người, súc vật, cây cỏ đều phạm tội, lầm lạc và loạn dâm nên sinh ra những sản phẩm nghịch với thiên nhiên. Cỏ lùng là loại lúa mì đi con đường lầm lạc. 

TAI HẠI CỦA CỎ LÙNG
Cần phải tách rời cỏ lùng với lúa mì bởi vì hạt cỏ lùng rất độc. Ăn nhằm hột cỏ lùng, con người sẽ bị chóng mặt, đau ốm và hôn mê. Hột cỏ lùng rất đắng và khó chịu khi ăn nhằm vào.

Hình ảnh của người cố tình gieo hạt cỏ lùng vào ruộng người khác không phải là chuyện tưởng tượng.  Ở Ấn độ, ai muốn làm cho kẻ khác sợ chỉ cần dọa rằng: “ tao sẽ gieo hạt cỏ lùng vào ruộng mày”.  Tội gieo cỏ lùng được ghi vào bộ luật thành văn của La mã.

 

Trong câu chuyện ẩn dụ của Chúa Jesus, đến khi lúa mì lớn lên và sắp trổ bông thì người ta mới phác giác có cỏ lùng. Các đầy tớ đến gặp chủ ruộng và thưa rằng:
- Ông chủ chắc không gieo giống tốt vào ruộng?
Ðây không biết có phải là một câu hỏi móc hay không! 
Các người đầy tớ nghi ngờ ông chủ lẫn lộn gieo lầm hột cỏ lùng. Chúng ta cũng có lúc nghi ngờ Ðức Chúa Trời tại sao mang những phần tử xấu xa vào trong Hội Thánh , tại sao Ðức Chúa Trời tạo ra những kẻ sát nhân, những kẻ giết người, những kẻ dâm loạn, những phần tử xấu xa trong xã hội. Những nghi ngờ đó được người chủ ruộng giải đáp như sau.

Người chủ nói rằng :
- Ta chỉ gieo giống tốt vào ruộng  
- Vậy thì cỏ lùng do đâu mà mọc ra?

Người chủ trả lời:
- Kẻ thù đã làm việc đó!
- Ông chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó không?
- Không, bởi vì các ngươi sẽ nhổ lộn lúa mì của ta. Hãy để yên , hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt, ta sẽ dặn các con gặt nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó rồi đem đốt đi. Sau đó hãy gặt lúa mì và chứa vào kho cho ta.

CÁNH ÐỒNG NÀO CŨNG CÓ CỎ LÙNG
Phần đầu của câu chuyện rất giản dị. Tôi chưa thấy cánh đồng lúa nào mà không có cỏ dại mọc chen vào. Hồi nhỏ, tôi sống ở tỉnh lỵ Cần thơ nhưng thường đạp xe đạp về đồng quê là Cái Răng hay Cái Tắc là quê ngoại và quê nội của tôi để bắt cá lia thia cũng như bắt dế nên tôi thấy những cánh đồng lúa miền Nam bát ngát và những cộng cỏ dại mọc xen kẽ với lúa.

ÐỜI SỐNG XÃ HỘI HAY ÐỜI SỐNG TRONG HỘI THÁNH CŨNG CÓ CỎ LÙNG
Chúng ta cũng thấy những cỏ dại mọc trong cuộc đời của chúng ta. Tôi không biết Chúa Jesus muốn dùng ẩn dụ này để nói về cuộc sống trong xã hội hay chỉ giới hạn trong Hội Thánh nhưng dù thế nào, cuộc sống ngoài thế gian và cuộc sống trong Hội Thánh bao giờ cũng có những cỏ lùng chen vào.  Chúng ta có thể lập một danh sách những cỏ lùng này.  Có những cỏ lùng trong cộng đồng, trong sở làm, trong dòng họ bà con, trong bạn bè, trong Hội Thánh.  Ðó là những người không đóng góp, họ không góp phần, không giúp đỡ, không tham gia, không chia xẻ hay chung lưng gánh vác.  Hơn nữa, họ luôn luôn phê bình, chỉ trích, phá hoại, muốn dành phần, muốn có tên tuổi, muốn được nổi tiếng, muốn được đề cao, muốn hạ bệ người khác và muốn mọi người thỏa mãn mình, phục vụ mình . . . Theo ẩn dụ của Chúa Jesus, sự hiện diện của họ là việc làm của kẻ thù.

SỰ THẬT THỨ NHẤT
Sự thật về hiện tượng này đã bắt đầu xuất hiện từ Sáng Thế ký đoạn 3. Tôi tin quý vị còn nhớ khi A dam và Ê va phạm tội, họ đã bị rủa sả rằng : “ trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn, đất sẽ sanh ra chông gai và cây tật lê và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng... ” câu 17-18  Và đất sinh ra “ những cỏ lùng” từ đó.

Cỏ lùng là sản phẩm của kẻ thù, sẽ luôn luôn hiện diện . Người gieo nó vào ruộng của chúng ta là kẻ thù, là người chống lại chúng ta. 

- Bất cứ ai chống lại điều tốt đẹp mà chúng ta đang cố gắng thực hiện để được tốt hơn đều là kẻ thù của chúng ta. 

Nghĩa là cuộc sống của chúng ta luôn luôn có kẻ thù rình rập để phá hại dưới nhiều hình thức khác nhau.

SỰ THẬT THỨ HAI
Sự thật thứ hai là các người đầy tớ của chủ đề nghị nhổ các cây cỏ lùng khi họ phác giác ra. “ Chủ có muốn chúng tôi đi nhổ các cỏ lùng đó chăng?” câu 28. 

Ðó là phản ứng tự nhiên và hợp lý.
Cỏ lùng hiện diện trong đồng, nhổ bỏ nó là điều nên làm.  Ông Nguyễn Cao Kỳ đi về VN tuyên bố lếu láo, cộng đồng hải ngoại xôn xao, ra tuyên cáo loại trừ ông ra khỏi cộng đồng, ra khỏi Hội Không Quân, ra khỏi Tổng hội Toàn quân Hải Ngoại ... cũng là những phản ứng tự nhiên.

Bất cứ kẻ nào không hòa đồng với tổ chức, không làm theo mục đích của tổ chức, không giúp ích, không đóng góp, hoặc đi xa hơn là không hữu ích mà còn phá hoại, đòi hỏi, gây rối loạn, thích được đề cao, gây chia rẽ, bè phái thì phản ứng đầu tiên là loại bỏ, tẩy trừ : “ Quăng nó lên tàu thả nó về VN mà sống với Cộng sản...

TÌNH TRẠNG TRONG HỘI THÁNH
Trong Hội thánh cũng xảy ra tình trạng này. “ Chúng ta cần thánh sạch hội thánh, loại bỏ những phần tử xấu xa làm ô uế  Hội Thánh của Chúa.” Ðó là đề nghị hay những ý nghĩa loáng thoáng trong đầu óc nhiều tín hữu khi thấy một tín đồ có tác phong không xứng đáng. 

MỤC SƯ
Chúng ta cũng đã từng nghe những đề nghị như  “ Chúng ta cần tẩy chay những tôi tớ Chúa giả, đội lốt Mục sư để lãnh lương để được tôn trọng mà không phải làm gì cả, khỏi phải thức khuya dậy sớm, khỏi phải lo sợ mất job, khỏi bi sợ supervisor dòm ngó .....”.  Thoạt tiên, đó là những tư tưởng có phần chính đáng vì ai ai cũng muốn nhổ cỏ lùng vì cỏ lùng độc hại.

TÍN ÐỒ
- Có những người lâu ngày không còn đến thờ phượng, không còn biết ở đâu, việc loại bỏ khỏi tên trong danh sách Hội thánh là việc tự nhiên.
- Có một số người đến Hội Thánh nhưng không đóng góp , không dâng hiến, không tham gia bất cứ sinh hoạt nào của Hội Thánh thì sao? 
- Còn những người đến Hội Thánh nhưng luôn luôn gây khó khăn cho Hội Thánh, tạo chia rẽ trong Hội Thánh, còn những người đến Hội thánh chỉ muốn được đề cao hoặc chỉ muốn được giao địa vị thì sao? 

Chúng ta nên có phản ứng tự nhiên là phải loại trừ những thành phần được xem là cỏ lùng trong Hội Thánh vì đó là sản phẩm của kẻ thù hay không? 

TRƯỜNG HỢP TIÊN TRI Ê-LI
Nếu đem các câu hỏi trên để hỏi nhà tiên tri Ê-li thì chắc ông tiên tri này sẽ đồng ý là nên loại bỏ các phần tử không xứng đáng đó. Ðọc sách I Các Vua đoạn 19 chúng ta thấy Ê-li than phiền với Ðức Chúa Trời rằng: “ Tôi rất nóng nảy, sốt sắng vì Giê hô va Ðức Chúa Trời vạn quân, vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước của Ngài, đã dùng gươm giết những tiên tri của Ngài; chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi”. Theo Ê li thì cả danh sách dân Y-sơ-ra- ên đều đáng bị loại chỉ còn một mình ông.  Ông ta còn muốn nói thêm rằng: “Nếu tôi mà chết nữa thì chắc Chúa đã đóng quyển sách lịch sử loài người”. ( đoạn này do tôi thêm vào dựa theo ý của Ê-li )

Nhưng chúng ta thấy phản ứng của Ðức Chúa Trời như thế nào?  Chúa phán với Ê-li rằng : “ Ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Si-ri, ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-ri, làm vua Y-sơ-ra-ên và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê con trai Sa-phát làm tiên tri thế cho ngươi”.

Chúa ra lịnh cho Ê-li xức dầu cho ba người. Một người sẽ làm vua nước thù nghịch của Do Thái là nước Sy-ri-a để làm một công cụ trừng trị dân Do Thái bất tuân Ðức Chúa Trời.  Sau đó xức dầu cho Giê-hu , dân Giu-đa để trừng trị vua Sy-ri-a là kẻ thù của Do Thái và là kẻ thờ phượng thần Ba-anh ( II Các vua 8 và 10) và người thứ ba là tiên tri Ê-li-sê sẽ dẫn dắt dân này trở lại với Ðức Chúa Trời. 

Chúng ta thấy cách giải quyết của Chúa được chia ra (1) từng giai đoạn, (2) theo thứ tự riêng của Chúa. (3) Mỗi giai đoạn có người riêng phụ trách phần vụ của mình.

Chúa không loại bỏ ngay đám dân Y-sơ-ra-ên khi họ lầm lẫn phạm tội.

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT MỤC  SƯ
Tôi có nghe một Mục sư tâm sự rằng dù ông đang quản nhiệm một Hội Thánh trung bình có khoảng 200 đến 300 tín hữu nhưng có rất nhiều vấn đề và ông đã quá mệt mỏi.  Ông muốn từ chức quản nhiệm. Tôi hỏi sau đó ông sẽ làm gì thì được ông trả lời “ Tôi sẽ mua một miếng đất ở Arkansas với một cánh đồng.  Tôi sẽ lập Hội thánh nhỏ và tôi quản nhiệm Hội Thánh nhỏ này.  Sẽ không có thánh đường, không có trường Chúa Nhật, không có thông công, không có hiệp nguyện, không có tín đồ chỉ có tôi và Chúa”.  Ông muốn lập danh sách những phần tử cần loại trừ và cuối cùng chỉ còn ông ta và Chúa. Tôi cũng phụ họa thêm ( mà tôi cho là tôi không nên nói ra) rằng đó là danh sách cỏ lùng của ông, không chừng trong bảng danh sách cần loại trừ của Chúa thì có thể tên ông cũng nằm trong danh sách đó và biết đâu nằm ở hàng đầu. Ông ta trầm ngâm và lảng tránh sang chuyện khác.  Câu chuyện này đã được ba năm qua rồi và bây giờ, cảm tạ Chúa, ông vẫn còn tiếp tục quản nhiệm Hội Thánh đó.

SỰ THẬT THỨ BA: PHẦN KHÓ HIỂU NHẤT
Phần khó hiểu trong ẩn dụ này là câu trả lời của người chủ ruộng. “ Hãy để cỏ lùng yên đó”  Tại sao vậy? Ðể cỏ lùng sống chung với các ngọn lúa mì chẳng khác nào để:
- Tốt và xấu sống chung với nhau, kẻ ác sống chung với người hiền lương?
- Nói theo chính trị cộng đồng thì chấp nhận Quốc gia sống hòa hợp với Cộng sản. Ða số người Việt tị nạn đều không chấp nhận điều này. Ða số đều muốn phải có lập trường dứt khoát. “Nếu anh ở đây thì tôi sẽ đi. Nếu anh sinh hoạt trong tổ chức này thì không có tôi trong đó”. 

 

NHÂN SINH QUAN:
Tôi muốn kể một câu chuyện xưa. Ðó là câu chuyện của ông Khuất Nguyên .  Ông làm quan cho vua Sở Hoài Vương. Ông bị nịnh thần sàm báng nên bị mất chức. Người ta thấy ông tiều tụy đi hát rêu rao ngoài đường. Ông bất mãn cuộc đời. Một hôm ông đến một bờ sông, ông lão đánh cá trông thấy ông, hỏi:
- Ông có phải là Tam lư Ðại phu không?  Sao đến nỗi tiều tụy như thế này?
Khuất Nguyên đáp rằng :
- Ðời đục cả, một mình ta trong, đời say cả chỉ mình ta tỉnh”. 
Lão đánh cá đáp:
- Thánh nhân không câu nệ việc gì cả. Ðời đục cả sao ông không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục luôn thể.  Cả đời say, sao ông không ăn men, húp cả bả cho say theo. Việc gì mà phải phòng xa nghĩ sâu đến nỗi như vậy.
Khuất Nguyên đáp:
- Tôi nghe nói mới gội đầu tất phải chải tóc, mới tắm tất phải thay đồ. Có đâu đem thân xác này mà để vật dơ dính vào. Tôi thà nhảy xuống sông Tương này, vùi xác vào bụng cá còn hơn là chịu để vấp phải bụi dơ. 
Ông lão đánh cá chèo ra khơi và hát :
Sông Tương nước chảy trong veo,
Thì ta đem giặt áo lèo của ta.
Sông tương nước đục chảy ra
Thì ta lội xuống để mà rửa chân.

Về sau ông Khuất Nguyên đã nhảy xuống sông Tương để chết vì không thể chấp nhận sống chung với một xã hội xấu xa ghê tởm này

Câu chuyện này nói lên nhân sinh quan của con người.  Có người  cố chấp, có người  dễ dãi uyển chuyển theo thời. 

Nghe câu trả lời của ông chủ trong câu chuyện mà chúng ta đang học hỏi, chúng ta sẽ thấy Chúa dạy chúng ta một thái độ sống để đối phó với cuộc đời.

Ông chủ nói: “Hãy để các cọng cỏ lùng sống yên?”  Quý vị có ngạc nhiên vì cái lập trường “không lập trường” này của ông chủ ruộng không?

THANH LỌC TRONG HỘI THÁNH
Một câu chuyện do Mục sư Fred Craddock thuộc Hội Thánh Cherry Log tiểu bang Georgia kể lại. Một Hội Thánh nhỏ ở Virginia có chủ trương nhổ cỏ lùng trong Hội Thánh.  Trong Hội Thánh có một cô gái khoảng 16 tuổi. Tác phong của cô là nhiều người trong Hội Thánh bối rối.  Ðối với ban chấp hành, cô là một ngọn cỏ lùng cần nhổ. Họ quyết định không cho cô gia nhập vào ban hát, không cho cô nhận tiệc thánh trong 12 tháng. Quyết định đó đã xé Hội thánh làm hai mảnh.  Có bốn gia đình không đồng ý với quyết định đó và tuyên bố họ sẽ đi Hội thánh khác nếu vẫn giữ quyết định này. Khi chuyện này bùng nổ, ban chấp hành cũng chia làm hai phe và chống đối với nhau.

Hãy để cỏ lùng yên !
Tại sao?  Người chủ ruộng đã giải thích lý do : Chúng ta không phân biệt được cây nào là cỏ lùng, cọng nào là lúa mì.  Chúng ta thật sự không có khả năng phân biệt đó.  Chúng ta cứ tưởng rằng nó là cỏ lùng nhưng thật ra biết đâu nó là lúa mì. Chúng ta để lại những cọng lúa mì nhưng thật ra nó là cỏ lùng. Chúng ta không biết chân hay giả, thực hư. Chỉ có Chúa biết được mà thôi.

Tôi tin quý vị biết câu chuyện của ông Vũ Ngọc Nhạ,  Huỳnh văn Trọng . . .  Khi kẻ thù chen vào gieo cỏ lùng, chúng ta nhiều lúc không có khả năng để phân biệt.

Có lần tôi phạm vào lỗi lầm này.
Tôi không có khả năng phân biệt cỏ lùng và lúa mì. Có một Mục sư mà tôi cho là không xứng đáng.  Tôi không có sự khiêm nhường và phán xét người khác.  Với thời gian, tôi thấy rằng vị Mục sư đó đã hơn tôi nhiều điều. Ông họat động âm thầm siêng năng, không mệt mỏi trong công tác thăm viếng, ông giúp đỡ tận tâm và chăm sóc người đồng hương thật chu đáo để mang những người này đến với Chúa và trở thành môn đồ của Chúa. 

Tôi không có khả năng phân biệt này.  Tôi đã có cái nhìn và có thái độ của các người đầy tớ của người chủ ruộng kia.  Không nên vội vàng loại bỏ những ngọn cỏ lùng vì tôi không có khả năng đó.

Chúa đã nói rõ ràng rằng : “ Ðến mùa gặt, ta sẽ dặn các con gặt rằng: nhổ cỏ lùng, bó từng bó rồi đem đốt đi.”

Chúng ta không phải là những con gặt và cũng chưa đến mùa gặt.
Ðầy tớ có vai trò của người đầy tớ.
Con gặt có nhiệm vụ của con gặt.

Mùa đông ra đường mặc áo ấm, mùa hè ra đường mặt quần áo ngắn. Mùa nào có đặc điểm của mùa đó. Không thể lẫn lộn và không thể gấp rút mà thành công được.

 

CÂU CHUYỆN SỨ ÐỒ PHAO LÔ
Câu chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi.  Có một Hội thánh nọ đang thiếu Mục sư.  Ủy ban tuyển lựa Mục sư được lập ra.  Họ rất khổ cực trong việc chọn người xứng đáng. Theo nhiều phiếu lý lịch gởi đến thì vị nào cũng có khuyết điểm. Trong lúc thất vọng thì họ nhận được một lá thư như sau:

Thưa quý vị, tôi được tin quý Hội Thánh đang tìm một Mục sư quản nhiệm.  Tôi muốn nhận công việc đó. Tôi có nhiều khả năng. Tôi là một Mục sư được xem là thành công và  cũng có thể gọi tôi là một văn sĩ vì tôi có viết nhiều lá thư được nhiều người mến chuộng.  Có người còn nói thêm rằng tôi có tài tổ chức và có khả năng lãnh đạo nữa.

Tôi đã hơn 50 tuổi và không bao giờ giảng ở đâu lâu hơn ba năm. Có nhiều chỗ, khi tôi bỏ đi,  tôi để lại nhiều xáo trộn trong thành phố, có khi bạo động nữa. Tôi cũng cần nói thêm rằng tôi đã đôi ba lần vào tù ra khám và bị đánh đập nhiều lần nhưng tất cả đều không do lỗi của tôi mà là lỗi của người khác.

Sức khỏe của tôi không được tốt lắm nhưng tôi tin rằng tôi có thể đảm nhiệm công tác mục vụ  hoàn hảo. Tôi đã  đến giảng tại những nhà thờ nhỏ toạ lạc trong các thành phố lớn.  Tôi không hòa thuận  lắm với lãnh tụ các tôn giáo khác tại vùng tôi  đến. Ðến đỗi có người đe dọa tôi và có kẻ tấn công tôi. Tôi có trí nhớ kém, nhất là tôi không giữ hồ sơ những người tôi đã làm Báp têm cho họ.

Dù vậy tôi hứa là tôi sẽ phục vụ Chúa hết lòng nếu tôi được quý vị nhận làm quản nhiệm.”

Ban tuyển chọn Mục sư rất thất vọng khi đọc lá thư này. Theo họ vị Mục sư này không đủ điều kiện để quản nhiệm một Hội  thánh nhỏ huống hồ Hội Thánh lớn như Hội thánh của họ.

Trong lúc mọi người không ai chú ý đến lá thư này nữa thì có một người nêu thắc mắc: ông Mục sư viết lá thư này là ai vậy?  Người ta tìm lại lá thư trong đống rác và họ mới biết người ký tên dưới bức thư đó là : Sứ đồ Phao Lô, Hội thánh Galati.

Ðây là một câu chuyện vui được kể ra để cho chúng ta thấy rằng rất khó mà nhận định về một con người. Thông thường chúng ta căn cứ vào phiếu lý lịch, theo thành tích, theo học vấn, theo tác phong, theo động cơ, theo ý nguyện ...  Nhưng làm sao biết được ý nghĩa ẩn tàng đàng sau những tiêu chuẩn đó được.

Phải thật sự nhìn nhận rằng chúng ta không có khả năng phân biệt cỏ lùng và lúa mì trong lúc hai cây này vừa mới mọc ra.

Ðến Hội Thánh để thờ phượng là đến với Chúa và đặt đức tin vào Chúa vì Chúa sẽ quyết định cái nào là cỏ lùng cái nào là lúa mì. Nhất là không phải bây giờ mà chờ đến mùa gặt.

Hãy kiên nhẫn chờ đợi vì ngày đó sẽ không xa.  
Chúng ta xin hiệp ý cầu nguyện:

Xin Cha tha tội cho chúng con vì nhiều lúc chúng con đã có những ý nghĩ như các người đầy tớ trong câu chuyện này. Chúng con muốn nhổ những cọng cỏ lùng mà chúng con không có khả năng phân biệt. Chúa ơi, xin Chúa luôn luôn ỏ cùng chúng con để chúng con lúc nào cũng là những cọng lúa mì tốt, hữu ích trong việc nhà Chúa.  Xin Chúa giúp cho chúng con biết vai trò nào hay vị trí nào hữu dụng của chúng con trong cộng đồng con dân của Ngài.  Xin cho chúng con biết rõ vị thế, khả năng, ân tứ riêng biệt của mình để chúng con là những cọng lúa hữu dụng, chói rạng như mặt trời trong nước của Cha.  Chúng con xin Chúa giúp chúng con để biết hạ mình mà nhà Cha được vinh hiển.  

MS Ðăng Cao

 

 

 

NEXT

 


What the world says about ngi and khng
Fastest SFTP, FTP and FTPS Client on the Planet, GoFTP FREE