TỪ GIÊ-RI-CÔ ÐẾN GIÊ-RU-SA-LEM

Một chặng đường đời

TỪ GIÊ-RI-CÔ ÐẾN GIÊ-RU-SA-LEM

Viết phỏng theo “And The Angels were Silent” của Max Lucado )
Tinh Thần

“ Trong khi Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo mười hai mơn đồ, dọc đường, phán cùng họ rằng: Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài.  Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.    Mathiơ 20:17-19

Mùa hè 1991, thành phố Moscow đang bị vây hãm. Con gấu Bắc cực đang thức dậy sau một mùa đông dài ngủ mê. Những lời hứa trước đây của chính quyền đã làm cho dân chúng tức giận vì không được thực hiện. Mục sư Alexander Borisov đã can đảm coi thường những rắc rối có thể xảy ra cho ông.  Ông và vài người trong tổ chức Bible Society ( tạm dịch là Kinh Thánh Xã) , ngày 20 tháng 8 năm 1991 đi rón rén đến những chiến xa của Hồng quân Nga trong lúc tay mang những quyển Tân Ước. Nếu các chiến sĩ thiết giáp từ chối đối thoại với ông, ông leo lên chiến xa và bỏ vào trong hầm xe một quyển Kinh Thánh Tân Ước.

Ông nói: “Tôi tin rằng, một chiến sĩ với một quyển Tân Ước trong túi sẽ không bắn vào người anh em của mình.”

Thật là một nhận xét sáng suốt.
Ði ra chiến trận với lời của Chúa trong lòng sẽ tốt hơn và đầy quyền năng hơn với một vũ khí trong tay.

Nhưng những chiến sĩ thiết giáp của thành phố Moscow chưa phải là lần đầu tiên ra trận với chân lý của Ðức Chúa Trời.

Muốn biết cái đau nhói của một người đi ra chiến trường với chân lý của Ðức Chúa Trời, không cần phải đi đến Nga, cũng không cần đọc những bản tin trên báo Washington Post, cũng không cần theo dõi tin tức trên đài CNN. Chỉ cần mở quyển Kinh Thánh , quý vị sẽ thấy câu chuyện đó được viết trong ba câu Kinh Thánh và xin gạch tô màu ba câu này mà có lẽ quý vị chưa bao giờ lưu ý đến.

Rất khó tìm ba câu Kinh Thánh này . Chúng ta rất dễ bị lướt qua mất bởi vì chỉ có ba câu, 82 chữ. Không có cớ gì để sắp ba câu này riêng rẽ. Ðây không phải là một câu chuyện mới lạ. Nó không có những chữ được in đậm nét.  Ít có tín hữu nào đọc cẩn thận ba câu này. Nhưng thưa quý vị, quý vị đã bỏ mất một viên kim cương dù đã hết sức tìm kiếm bấy lâu nay khi nghiên cứu quyển Kinh Thánh này mà không đọc qua ba câu này.

Ba câu đó kể lại một câu chuyện. Câu chuyện không độc đáo như câu chuyện về sự sống lại của La-xa-rơ. Không có tầm vóc lớn như câu chuyện Chúa hóa bánh cho 5 ngàn người ăn. Nó cũng không có tính cách mầu nhiệm như câu chuyện hài nhi Jesus sanh ra trong máng cỏ ở làng Bết le hem. Nó cũng không có tính bi kịch như câu chuyện Chúa đi bộ trên biển. Ðây là một câu chuyện không sống động, không nóng bỏng mà trái lại hết sức bình thường. Nhưng xin đừng coi thường câu chuyện này. Ðó chính là lúc mà các Thiên sứ khi nghe cũng phải ngưng hát tôn vinh.

Câu chuyện kể lại trên một con đường. Một con đường dài 14 dặm. Bằng nửa ngày đi đường xuyên qua những khe núi. Nhưng chúng ta không chú ý đến con đường. Con đường đầy bụi bặm là chuyện thường ở xứ này. Nó cũng không phải vấn đề con đường sẽ dẫn khách bộ hành đến đâu.  Nhưng điều chúng ta chú ý là người đang đi trên con đường đó. Trên con đường đó, Chúa nhắc lại rằng Ngài đang đi đến thập tự.

Ðây là lần thứ ba Chúa Jesus báo cho các môn đồ của Ngài biết điều này. Lần thứ nhất trong Mathiơ 16:21, lần thứ hai trong Ma-thi-ơ 17:22. Sách Mác và Lu-ca cũng ghi lại biến cố này với những chi tiết đặc biệt cho chúng ta thấy bầu không khí căng thẳng giữa các môn đồ. Chúng ta thấy đây là màn đầu tiên của vở bi kịch sắp xảy ra. Chúng ta thấy Chúa Jesus chủ tâm đi đến Giê-ru-sa-lem để hoàn tất chương trình cứu nhân loại của Ðức Chúa Trời.

Theo sách Mác, Chúa đã đến miền Bắc, đến phần đất chung quanh Sê-sa-rê Phi-líp. Từ đó Ngài chuyển hướng về phía Nam, dừng chân ở Ga-li-lê một thời gian ngắn. Hành trình tiếp tục đến Giu-đê, qua vùng trung du và bên kia sông Giô-đanh. Ðây là câu chuyện Chúa nói chuyện với các môn đồ trên đường từ Giê-ri-cô đến Giê-ru-sa-lem.

Chúng ta thấy ba điều qua bức tranh nầy:
1. Sự cô đơn của Chúa Jesus. Có nhiều việc mà con người phải đương đầu một mình. Có một số quyết định mà mỗi người phải tự quyết định. Có một số đọan đường mà mỗi người phải vượt qua trong cô đơn. Nhưng thật ra, đó chỉ là cảm giác của người trong cuộc bởi vì thật ra , con người đó không thật sự cô đơn, không hoàn toàn cô đơn đâu, vì không có lúc nào Ðức Chúa Trời lại gần gũi chúng ta hơn lúc này. Sự cô đơn bước theo chương trình của Chúa là một sự cô đơn ấm áp, đầy nhiệm mầu và chính Ðức Chúa Trời an ủi vỗ về.

2. Sự can đảm của Chúa Jesus. Ngài đã ba lần nói về những gì sẽ xảy ra một khi Ngài đến Giê-ru-sa-lem. Mỗi lần Ngài nói đến, mỗi lần thêm nhiều chi tiết. Mác 8:31 chỉ ghi lại lời báo tin suông. Mác 9:31 nói thêm sự phản bội. Mác 10:33 nói thêm sự nhạo báng, đánh đập và giết đi. Cái giá phải trả cho chương trình cứu chuộc càng ngày càng rõ rệt hơn trong tâm trí của Chúa Jesus. Ðứng trước một hòan cảnh như vậy, con người cần có sự can đảm mới có thể hòan tất chương trình của mình. Có hai loại can đảm:
(a) can đảm như là một phản xạ tự nhiên. Ðứng trước một hoàn cảnh khủng hoảng thình lình, con người phải phản ứng ngay một cách can đảm do bản năng vì không có kịp thì giờ để cân nhắc suy nghĩ. Nhiều người đã trở nên anh hùng trong khoảnh khắc nóng bỏng như thế.
(b) một lọai can đảm khác là khi thấy sự nguy hiểm đang từ từ tiến đến, người đó có thì giờ để quay tránh đi nếu muốn, nhưng người ấy vẫn không nao núng quay đi. Dĩ nhiên đây là thứ can đảm cao quý. Thái độ bình thản, tự nguyện đối đầu với một tương lai đã được biết trước. Ðó là sự can đảm mà Chúa Jesus đã làm gương cho các môn đồ thời đó và cho chúng ta ngày hôm nay.

3. Sự thu hút của Chúa Jesus. Lúc ấy các môn đồ chưa hay biết việc sắp xảy ra.  Họ vẫn tin quyết Chúa Jesus là Ðấng Mêsia. Họ cũng biết Chúa sắp chết. Theo họ, khi nhập hai câu chuyện đó lại thì hoàn toàn vô nghĩa. Họ hoang mang nhưng vẫn theo Ngài. Trước mắt theo lời của Chúa thì là một tương lai đen tối, trừ phi họ yêu Chúa mãnh liệt họ mới không bỏ Ngài. Chúng ta thấy họ không lìa bỏ Chúa: họ yêu mến Chúa thật sự đến độ họ phải chấp nhận điều mà chính họ không hiểu được.

Chúng ta trở lại câu chuyện.
Người bộ hành đó đang đi trước , dẫn đầu nhóm của ông. 
Thời chúng ta đang sống, ai cũng biết Chúa Jesus là đầu của Hội Thánh, là đầu của cả nhóm môn đồ. Nhưng chúng ta không thấy hình ảnh đó khi Chúa đi xuống từ núi khi Ngài giảng xong bài giảng trên núi. Chúng ta cũng không thấy điều đó khi Ngài rời Ca-pê-na-um. Cũng như khi Ngài vào làng Na-in. Thường thường Ngài chọn đứng chung quanh đám đông hơn là dẫn đầu đám đông.

Nhưng lần này thì khác. Mác nói rõ rằng Ngài đi trước các môn đồ.

Mác 10:32
32 Đức Chúa Jesus và môn đồ đương đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài thì đi trước; các môn đồ thất kinh, và những người đi theo đều sợ hãi.

Một chiến sĩ. Một chiến sĩ trẻ bước vào chiến trận. Các môn đồ sợ hãi, thất kinh đi theo sau.  Nếu quý vị muốn biết tấm lòng của một người, hãy quan sát chặng đường cuối cùng của người đó.

CÂU CHUYỆN EM MATHEW HUFFMAN
Em được 6 tuổi con của một nhà truyền giáo tại xứ Ba tây ( Brazil). Một buổi sáng, em kêu khóc vì bị nhức đầu và nóng sốt. Vì nhiệt độ tiếp tục cao nên em bắt đầu bị hoa mắt và không thấy được. Cha mẹ em vội vã đưa em vào bịnh viện. Khi người cha lái xe, nó nằm trên tay của mẹ nó. Nó làm một cử chỉ lạ lùng mà cha mẹ em không thể nào quên được.  Nó giang hai tay ra  trong không khí.  Mẹ nó nắm tay nó và dìu  để tay xuống. Nó lại giang hai tay nó lên. Mẹ nó lại đưa tay nó xuống và nó lại tiếp tục đưa tay nó lên. Mẹ nó ngạc nhiên hỏi nó:
“ Tại sao con giang hai tay lên như vậy?”
Nó trả lời:
“ Con đang đưa tay ra để nắm tay Chúa”
Với câu trả lời đó, nó nhắm hai mắt lại và sau đó nó chìm vào coma và không bao giờ thức dậy. Nó chết hai ngày sau. Nó bị bịnh viêm màng não ( meningitis).

Có rất nhiều điều trên thế gian này nó chưa học được trong khoảng đời quá ngắn ngủi của nó, nhưng nó học được một điều quan trọng nhất: Cần tìm đến người nào trong giờ phút cuối cùng của con người.

CÂU CHUYỆN ALAMO: JIM BONHAM
Chúng ta cũng có thể có nhiều nhận xét về một người qua cách họ qua đời.
Ðiển hình là ông Jim Bonham.

Trong tất cả anh hùng trong chiến trận Alamo, người anh hùng được nhiều người hâm mộ nhất phải nói là ông Jim Bonham, một luật sư trẻ tuổi sinh quán ở South Carolina. Ông vừa dọn đến Texas được ba tháng thì chiến trận Alamo bắt đầu. Anh tình nguyện đến đồn Alamo, bên cạnh con sông Guadalupe. Khi quân Mễ tây cơ đông nghịt cả chân trời và sẵn sàng đè bẹp một đồn Alamo nhỏ bé, Jim Bonham được lịnh vượt qua hàng rào địch quân, sải ngựa về hướng Ðông đến thành Golaid để xin viện binh.
Trong quyển sách tựa là “Texas” của James Michener tác giả đã tưởng tượng câu đối thọai sau đây của Jim Bonham khi gặp đại tá Fannin: “ Chúng tôi chỉ có 150 người. Ðịch quân đã có hơn 2000 hiện đang bao vây và họ còn lính ở nhiều chỗ khác đang tiến về đồn Alamo”.

Tuy nhiên đại tá Fannin chỉ hứa là sẽ suy nghĩ và người lính trẻ tuổi Jim Bonham hiểu ý của đại tá nên mang trong lòng nỗi đau đớn ê chề phóng ngựa đi.
Tác giả Michener thuật lại mẫu đối thọai của Jim Bonham và một cậu thanh niên trong trại của đại tá Fannin:
-           Bây giờ anh định đi đâu?
-           Tôi sẽ trở về Alamo!
-           Anh trở về một mình sao?
-           Tôi đến đây một mình thì trở về một mình chớ sao!

Alamo phóng ngựa trở về.
Cậu thanh niên nói với cha của cậu:
- Nếu tình hình ở đó quá tệ như vậy, tại sao anh Jim lại quay về đó?
Người cha đáp:
- Cha không tin rằng anh Bonham còn có sự lựa chọn nào khác nữa đâu !
Chúng ta không biết có cuộc đối thọai có thật sự xảy ra hay không nhưng sự thật là Jim Bonham đã quay trở về đồn Alamo và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Trước đó 1836 năm, Chúa Jesus đã hành động tương tự như vậy.
Trước khi hoàn tất công tác cuối cùng, Ngài trên đường đi về Giê-ru-sa-lem, chận các môn đồ lại, nói cho họ nghe lần thứ ba về đoạn cuối cùng trước mặt kẻ thù.  Ðây lời của Cúa Jesus.      
Mathiơ 20: 18,19

“ Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đĩ sẽ luận giết Ngài.  Họ sẽ nộp Con Người cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Con Người sẽ sống lại”

Hãy để ý đến các chi tiết Ngài tiết lộ.
Ngài nói đến AI : các thầy tế lễ cả và các thầy thơng giáo
Ngài nói đến LÀM GÌ : Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự
Ngài nói đến KHI NÀO: đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại

Hãy bỏ qua các luận cứ cho rằng Chúa Jesus bị các thầy tế lễ gài bẫy bắt Ngài
Hãy bỏ qua giả thuyết cho rằng Chúa Jesus đã tính tóan sai nên phải bị bắt
Hãy bỏ qua giả thuyết cho rằng Thập tự là giải pháp cuối cùng để cứu vãn công tác cứu chuộc nhân loại.

Qua ba câu kinh văn này , nếu nó không nói lên tất cả thì ít ra nó cũng cho chúng ta biết Chúa Jesus chết cho mục đích mà Ngài đã định trước.
Không ai ngạc nhiên.
Không ai ngờ vực.
Không ai có thể giả tạo.

Nếu chúng ta có thể nói nhiều về một người qua cái chết của họ thì hành trình đến cái chết của Chúa Jesus cho chúng ta một chân lý: Ngài đến thế gian để thi hành điều này. Hãy đọc điều Phi-e-rơ đã tuyên bố trong

Công vụ 2:23
“ Người đĩ bị nộp, theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đĩng đinh Người trên thập tự giá và giết đi.”

Cuộc hành trình này không bắt đầu từ Giê-ri-cô.
Nó cũng không bắt đầu từ Ga-li-lê.
Nó cũng không bắt đầu từ Na-za-rết.
Nó cũng không bắt đầu từ Bết-la-hem.

Cuộc hành trình đến cây thập tự bắt đầu từ lâu lắm, từ xa lắm.
Từ khi có tiếng cắn vào trái cấm, có tiếng nhai một phần trái cấm trong miệng của Eva, Chúa Jesus đã bắt đầu cuộc hành trình của mình đến đồi So.

Tương tự như Mục sư Alexandria Borisiov bước vào trận chiến của các chiến xa với những lời của Ðức Chúa Trời ghi trong quyển Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Jesus bước vào thành Giê-ru-sa-lem với lời hứa của Ðức Chúa Trời. Lời hứa làm rúng động cả địa ngục: đến ngày thứ ba, Con Người sẽ sống lại”

Trong cuộc hành trình của chúng ta, lắm lúc ở cuối chân trời là thành Giê-ru-sa-lem. Lắm lúc chúng ta vì thấy sự gian khổ ở xa tận chân trời, chúng ta bước sang con đường khác để tránh những cảnh nhức đầu, cảnh buồn thảm, cảnh nhọc nhằn và cảnh chết chóc thê lương?

Hãy học bài học từ người Thầy của chúng ta. Ðừng bao giờ đi vào chiến trận với kẻ thù mà không có nuơng tựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Sau đây là những lời hứa căn bản để có can đảm đi về hướng Giê-ru-sa-lem.

 1. Khi chúng ta bâng khuâng, thắc mắc. Jêrêmi 29:11,12
“Đức Giê-hơ-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, khơng phải tai họa, để cho các ngươi được sự trơng cậy trong lúc cuối cùng của mình.  12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời.

2. Khi lòng chúng ta nặng nề vì sự thất bại trong qua khứ:
Ro-ma 8:1
“ Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đốn phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ”

3. Có những lúc, chúng ta thắc mắc không biết Chúa bây giờ ở đâu: Ô-sê 11:9b
“Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi

  4. Nếu chúng ta nghĩ rằng Chúa không còn yêu thương nữa. Ê-phê-sô 3:18, 19
“ để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nĩ là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thơng biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.

Hãy nhớ câu chuyện của Mục sư Alexandria Borisov và tổ chức phân phát sách Tân Ước tại Moscow.  Nếu Mục sư Alexandria Borisov bước ra chận những chiến xa với lời của Ðức Chúa Trời trong tay thì Chúa Jesus  bước vào thành Jerusalem để thực hiện lời hứa của Ðức Chúa Trời với nhân loại: hễ ai tin Con ấy thì khơng bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Giê-ru-sa-lem là nơi thăng hoa của cuộc đời 33 năm ở trần gian của Chúa Jesus nhưng nó cũng là đoạn mở đầu của chương trình cứu chuộc nhân loại của Ðức Chúa Trời.

Giê-ru-sa-lem là một viễn tượng chết chóc, đau đớn, tủi nhục. Và Giê-ru-sa-lem là nơi mà Chúa phải đến vì Ðức Chúa Trờ đã định sẵn.

KẾT LUẬN
Khi màn đen che phủ thành phố mà quý vị đang ở, khi bóng đêm bao phủ cuộc sống của quý vị, hãy nhớ đến quyết tâm của Mục sư  Alexandria Borisov.

Họ kể lại rằng sáng sớm ngày 20 tháng Tám năm 1991, các nhân viên của nhóm Kinh Thánh Xã đã phân phối tất cả quyển Tân Ước cho binh sĩ được mang đến Moscow để dẹp biểu tình. Họ phải dùng đến những quyển Tân Ước in nhiều màu và hình vẻ dành riêng cho trẻ em để tặng người lính. Một người lính muốn giữ quyển Kinh Thánh màu này nhưng không biết cất giấu ở đâu. Nó chỉ có một cái túi vừa khổ của quyển Tân Ước nhưng túi đựng toàn đạn. Nó quyết định đổ đạn ra và nhét quyển Tân Ước vào vì nó không muốn cấp chỉ huy thấy nó có quyển Kinh Thánh. Nó, một chiến sĩ được điều động đi dẹp biểu tình với một cây súng không đạn nhưng với một quyển Tân ước nhiều màu. 

Chúng ta biết cuộc biểu dương của dân chúng ngày hôm đó có Thị trưởng Yelsin của thành phố Moscow tham gia đã thành công. Không đổ máu và chế dộ vô thần Cộng sản Nga sô đã trở thành quá khứ.

Trở lại đoạn đường Chúa phải đi là từ Giê-ri-cô đến Jerusalem; tại đó Chúa sẽ bị sỉ nhục, đánh đập và đóng đinh. Và cũng chính chặng đường đó, chương trình cứu chuộc của Ðức Chúa Trời đối với nhân lọai đã bắt đầu : thời kỳ ân điển đã đến với loài người. Chúng ta hôm nay nhận ân điển cứu chuộc, nhận phước hạnh ban cho cũng bắt đầu bởi chặng đường mà Chúa Jesus đã đi qua.

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: Có một Jerusalem nào đó đang chờ đợi ở đàng cuối chân trời trong cuộc đời của chúng ta hay không?
Có sự nhọc nhằn, sỉ nhục, chịu đựng hay nguy hiểm nào đó đang chờ đợi chúng ta trên con đường bước theo Chúa của chúng ta hay không?

Nếu có thì thái độ của quý vị sẽ như thế nào?

Quý vị có tránh bước sang con đường khác để không phải chạm trán với một hoàn cảnh như vậy không?  Quý vị có ý định đổi hướng bằng cách một bước rẽ sang bên để rồi chương trình nào đó của Chúa dành cho quý vị chưa thực hiện được?

Hãy học bài học từ Chúa của mình!

Lần sau, nếu quý vị thấy mình ở trong cảnh đang bước trên con đường từ Jerico đến Jerusalem, hãy giữ những lời hứa của Chúa trong lòng và hãy mang nó ra mà đọc thầm trong lòng rồi vững bước. Một chương trình nào đó của Chúa gắn với cuộc đời của chúng ta sẽ được hòan thành.

“Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ để làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời. Ê-phê-sô 1:4

Quý vị có tin điều này không? Có tin rằng : Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta để làm công việc của Ngài không?

Vậy thì chúng ta hãy sống, hãy cư xử, hãy hành động, hãy suy nghĩ  như một đứa con được người cha giao cho một trọng trách và phải hòan thành trọng trách đó dù phải đi qua một chặng đường để đến Jerusalem.

 

 

NEXT

 


 

 

Global View of ngi and concerning cha
The Fastest FTPS and FTPS on the planet FREE Go FTP Program