HỘI THÁNH TĂNG TRƯỞNG

BẮT ÐẦU TỪ ÐÂU ?
MS Trần Nhựt Thăng

 

 “Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho; Vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông.” Nhã- ca 2:15

Tuần rồi tôi trở lại một thành phố ở Florida theo lời mời của Hội Thánh địa phương. Hội Thánh đã 11 tháng không có Mục sư quản nhiệm. Khi tôi đến đó để chia sẻ lời Chúa lần đầu tiên hồi tháng 9 ( năm 2006), Hội thánh chỉ có 16 người đến thờ phượng. Bảy tuần lễ sau, tôi trở lại, Hội Thánh đã tăng lên được 36 người tham dự trong buổi thờ phượng. Tôi cố gắng tìm hiểu lý do nào mà Hội Thánh này có sự tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Tôi thấy có ba điều đáng nói đến:

- Trước đây, nhiều người bỏ Hội Thánh vì họ có buồn phiền với vị Mục sư quản nhiệm sau gần 20 năm phục vụ tại đây. Dù vị Mục sư đó đã xin về hưu hồi tháng 10 năm rồi nhưng họ vẫn không trở lại. Bây giờ họ nghe nói Hội Thánh Hoa kỳ đồng ý cho tìm Mục sư mới nên họ trở lại với Hội Thánh. Trước đây Hội Thánh mẹ chỉ muốn duy trì trường Chúa nhật mà thôi.

- Tuy nhiên, lý do quan trọng hơn là những người của Hội Thánh này rất lo lắng, quan tâm cho tương lai của Hội Thánh. Trong lúc nói chuyện với từng cá nhân, mọi người như một đều có trong đầu óc của họ một vài người mà họ đang tập trung để mời đến Hội Thánh. Theo lời của họ, tôi tin rằng, khi tôi trở lại chia sẻ lời Chúa lần thứ ba, nếu có, từ đây đến cuối năm, thì số người đến với Hội Thánh này sẽ là 50 người hoặc hơn. Trong thời gian tôi ở đây ( 2 ngày) lúc đưa tôi đi thăm thành phố, đi đến Hội Thánh, đi ăn tiệm, hoặc đi xem nhà cửa, hoặc lên phi trường, người chở tôi lúc nào cũng sẵn sàng đề nghị: Xin Mục sư ghé lại thăm cô A  vì cô này lâu nay không thờ phượng Chúa, hay xin Mục sư ghé thăm gia đình này để cầu nguyện cho họ . . .

-  Nhưng điều mà tôi cho là quan trọng nhất để tôi tin rằng Hội Thánh đó sẽ phát triển một khi họ có người lãnh đạo là họ có Thánh Linh hướng dẫn. Sở dĩ tôi có nhận xét này vì họ là những người còn khóc được cho Hội Thánh của họ. Họ còn khóc được để nài xin Chúa giúp họ gây dựng Hội Thánh. Họ còn khóc được khi tôi cho họ biết là tôi chưa quyết định nhận hay không hầu việc Chúa tại đó. Họ yêu Chúa và lo cho công việc của nhà Chúa một cách hết lòng. Họ mà tôi nói ở đây là toàn thể ban Chấp Hành và có thể nói là toàn thể tín hữu trong Hội Thánh nhỏ bé này.

Hôm nay, tôi đem kinh nghiệm đó để chia sẻ cùng quý vị tại đây. 
Có lẽ quý vị phải bắt đầu lại nếu quý vị muốn Hội Thánh tăng trưởng.
Có lẽ chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm tại sao Hội Thánh dậm chân một chỗ

PHẢI CÓ SỰ THAY ÐỔI
Theo Mục sư Billy Graham, chúng ta phải quay trở lại với Chúa. Mỗi cá nhân phải quay trở lại với Chúa như thuở ban đầu.  Con đường duy nhất trở lại với Chúa mà Chúa Jesus đã dạy cho các môn đồ trong Ma-thi-ơ 18:3 :

nếu các ngươi không đổi và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu

Điều đáng lưu ý là Chúa Jesus không nói : các đứa trẻ nên trở thành các môn đồ mà ngược lại Ngài nói các môn đồ phải trở nên các con trẻ. Chúa đòi hỏi các môn đồ của Ngài một sự thay đổi – conversion.

Ðó là điểm bắt đầu,
Ðó là nơi mà chúng ta khởi hành lại ! Chúng ta phải có sự thay đổi .

Làm sao để biết chúng ta đã có sự thay đổi trong đời sống của mình?
Hãy tự quan sát : khi chúng ta lấy một quyết định, bất cứ quyết định nào trong đời sống của mình, tiêu chuẩn nào, mẫu mực nào và động cơ nào đã thúc đẩy chúng ta có quyết định đó?

Nếu động cơ của một quyết định là làm vinh hiển Chúa hơn là thuận lợi cho cuộc sống của mình thì chính quý vị đã có sự thay đổi trong đời sống tâm linh.
Nếu không vì sự vinh hiển của Chúa, khi chúng ta quyết định, chúng ta chưa có sự  biến đổi, chưa thật sự là môn đồ của Chúa, hoặc có khi chưa thật sự tin nhận Chúa.

Ai là người sẽ giúp chúng ta có sự thay đổi này?
Giáo sư C.S. Lewis có viết trong hồi ký của ông trong giây phút ông có sự thay đổi rằng: “ Ðứa con hoang đàng ít ra cũng đã trở về nhà cha mình bằng chính bàn chân của nó. Tại sao mình không làm được như vậy khi mìmh muốn trở về nhà Cha mình trên trời.”

Chúng ta phải cầu nguyện để vì tình yêu thương mà Chúa sẽ biến đổi con người của chúng ta. Chỉ có Chúa biết được tấm lòng của chúng ta và chính bản thân của chúng ta phải làm cuộc thay đổi này.

Một người đã có sự thay đổi trong đời sống tâm linh có thể tiếp tục yêu những gì họ đã yêu nhưng bây giờ lý do để yêu đã thay đổi. Trước đây người đó yêu căn nhà của họ, bỏ thì giờ chăm sóc căn nhà đó. Bây giờ, từ khi được Thánh Linh thay đổi, người đó thấy căn nhà là do Chúa ban cho mình và muốn dùng căn nhà là cớ để tạ ơn Chúa và dùng nó trong công việc của Chúa.

Một người có thể không còn chơi thân thiết gắn bó với một số bạn bè không phải vì khám phá những cái xấu của bạn bè, họ vẫn là những con người dễ thương, tốt lành nhưng vì những sinh họat trong Hội Thánh hấp dẫn hơn, thân thương và gần gũi hơn, hoặc vì công viêc của Hội Thánh chiếm hữu hết phần thì giờ dành cho bạn bè.

Một người được Chúa biến đổi sẽ yêu những điều tốt mà trước đây họ đã không ưa và sẽ ghét những hành vi xấu mà trước đây họ thích.   

Từ ngày được thay đổi, sự công bình, thánh hóa là mối quan tâm mới của người Cơ đốc đó và nó thay thế  cho tất cả những mối lo lắng trước đây.

Làm vừa lòng Chúa sẽ là mục đích tối hậu.
Tóm lại sự thay đổi, sự biến đổi của người Cơ đốc là sự thay đổi toàn diện cá nhân người Cơ đốc.

Tôi nhớ khi tôi ra trước ủy ban Thụ phong của Tiểu bang Maryland, vợ con tôi phải trả lời trước Ủy  ban một câu hỏi mà không ai ngờ trước. Ðó là trong sáu tháng vừa qua,vợ con tôi có thấy tôi có thay đổi không và nếu có thì như thế nào? Họ phải đưa ra một vài thí dụ để dẫn chứng lời nói của họ.

Ngoài sự thay đổi trong đời sống, trong lối suy nghĩ , trong quyết định cuộc sống hàng ngày, bước thứ hai của một Cơ đốc nhân để bắt đầu là ĂN NĂN.

ĂN NĂN

Tại Hội Thánh Ê-phê-sô, Phao Lô cho biết hai điều : sự ăn năn đối với Ðức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Jesus. Như vậy sự thay đổi của người Cơ đốc gồm có hai  yếu tố : ăn năn, và đức tin. 

- Tất cả bài giảng của Giăng Báp tít đều đặt trên cơ bản là sự ăn năn ( Ma-thi-ơ 3:2).
- Ðó cũng là cơ bản dạy dỗ của Chúa Jesus ( Mác 1:15) .

Ðiều đáng nói là Chúa Jesus và Giăng Báp Tít không một lời giải thích ăn năn là gì. Cả hai đều coi chữ này như một từ ngữ mà người nghe đã biết và hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Ăn năn là sự quay lại. Quay lại khỏi tội lỗi. Người Do Thái thường nói về 9 quy tắc ăn năn nằm trong Ê sai 1:16, 17 :

16 Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa. 17 Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa

Ðức Chúa Trời thấy dân thành Ni-ni-ve ăn năn vì “ Ngài thấy việc làm của họ là từ bỏ con đường gian ác”

- Ăn năn không chỉ biểu hiện bằng sự cảm xúc buồn thảm mà còn là phải thật sự thay đổi.
- Lúc nào cũng còn cơ hội để ăn năn. Ăn năn giống như biển cả, muốn tắm lúc nào cũng được. Không chờ đợi, không hứa hẹn ăn năn vì như vậy sẽ không bao giờ ăn năn.
- Ăn năn kéo dài suốt  đời. Chừng nào còn sống là còn phạm tội và còn cơ hội ăn năn.

Tôi có ba câu chuyện liên quan đến ba nhận xét nói trên:

1.  ĂN NĂN PHẢI ÐI ÐẾN SỰ THAY ÐỔI - TỪ XẤU THÀNH TỐT
Sở trang Vương lên ngôi đã ba năm mà chẳng làm được việc gì cả. Ngày nào cũng lo việc săn bắn và cùng với cung tần mỹ nữ uống rượu vui vầy. Các quan triều thần can gián, Sở trang Vương đã không nghe mà còn truyền yết bản nơi triều môn “Nếu ai dám can gián, sẽ hài tội chết”.

Quan đại phu Thân Vô Úy vào yết kiến vua Sở, trông thấy vua một tay ôm Trịnh Cơ, một tay ôm Sái Nữ, xung quanh ngự ỷ để đầy nhạc khí. Sở Trang Vương thấy Thân Vô Úy liền hỏi:
- Quan Ðại phu đến đây muốn cùng ta uống rượu hay nghe nhạc?
- Thưa Ðại Vương,Thân Vô Úy thưa, tôi đến đây không muốn uống rượu cũng không muốn nghe nhạc. Nhân vừa rồi tôi đi chơi với một người đem đố tôi một câu mà tôi không hiểu, nên tôi vào thỉnh ý Ðại Vương
- Câu đố đó như thế nào ? Sở Trang Vương hỏi.
- Có một con chim lớn, lông 5 sắc, đậu trên gò cao đã hơn ba năm mà không thấy bay cũng không nghe kêu, không biết là con chim gì?
Sở Trang Vương hiểu ý Thân Vô Úy muốn can gián mình, liền nói:
- Con chim ấy không phải là con chim thường. Ba năm không bay, tất có thể bay tận trời cao. Ba năm không kêu ắt tiếng kêu sẽ làm cho thiên hạ khiếp sợ . Người chờ xem thì biết.
Thân Vô Úy sụp lạy lui ra. Ðợi ba hôm, Sở Trang Vương vẫn ăn chơi như cũ.

Quan Ðại phu Tô Tòng lại xin vào yết kiến. Khi thấy Sở Trang Vương, Tô Tòng khóc òa lên. Sở Trang Vương hỏi:
- Vì cớ gì mà khóc ?
- Thân tôi sắp chết và nước Sở sắp mất nên tôi khóc.
- Tại sao ngươi phải chết và nước Sở sắp mất ?
- Tôi muốn can Ðại Vương mà Ðại vương không nghe mà giết tôi nên tôi phải chết. Tôi chết rồi thì không ai dám can nữa, mà Ðại Vương cứ đắm mê tửu sắc làm sao nước Sở không mất.
Vua Sở sầm nét mặt nói:
- Ta đã ra lệnh hễ ai can đều phạm tội chết. Nhà người đã biết chết mà còn can thì thật là ngu.
- Tôi dẫu ngu nhưng chưa ngu bằng Ðại vương
Sở Trang Vương nổi giận, trợn mắt vỗ án hét:
- Sao ngươi lại dám lộng ngôn bảo ta là ngu?
- Ðại vương làm vua một nước, binh hùng tướng mạnh, các chư hầu đều khiếp sợ, thế mà cứ ham mê tửu sắc đến nỗi các nước khinh bỉ, chư hầu phản bội, thế bảo là không ngu sao? Cái ngu của tôi dẫu đem đến cái chết nhưng tôi được tiếng là trung thần, còn cái ngu của Ðại vương nghìn đời bị chê cười mỉa mai, thế thì cái ngu nào hơn? Tôi không cần nói nhiều, xin mượn lưỡi gươm của Ðại vương để chết cho khỏi trái lệnh Ðại Vương.
Sở Trang Vương vội vàng đứng lên, ăn năn nắm lấy Tô Tòng nói:
- Lời của quan Ðại Phu thật trung liệt, ta nguyện nghe theo.
Nói xong , truyền lệnh bỏ hết các nhạc khí trong cung, đuổi Trịnh Cơ và Sái Nữ đi, lập Phàn Cơ là người thường can gián vua lên làm Chánh hậu. Phong chức các trung thần chia quyền tể Tướng, chỉnh đốn chính trị, ngoại giao và quân lực. 

Sở Trang Vương ăn năn , thay đổi hoàn toàn, từ một người ham mê tửu sắc, trụy lạc trở thành một vị minh quân khiến nước Sở trở nên hùng mạnh.

Người Cơ đốc ăn năn cũng phải thay đổi cuộc sống hiện tại, từ bỏ những gì không làm đẹp lòng Chúa để làm những điều Chúa muốn chúng ta làm.

Bước thứ hai là: “nhơn danh ta mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội.” Chúa Jesus đã dạy 11 sứ đồ như vậy trong Lu-ca 24:47

2. HỨA HẸN ĂN NĂN THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĂN NĂN
Câu chuyện kế tiếp nói về một người chỉ hứa hẹn ăn năn và sẽ không bao giờ ăn năn.

Tấn Linh Công vua nước Tấn đã lớn tuổi lại hoang dâm, bạo ngược vô độ, chỉ biết tửu sắc không kể đến chính sự, lại dùng quan Ðại phu tên là Ðồ ngạn Giả, một kẻ nịnh hót.
Vua cho xây một cái tháp tên là Giáng tiên lầu lót toàn đá hoa, cẩm thạch, chung quanh trồng hoa thơm cỏ lạ khắp nơi. Vua ngự trên đài uống rượu, bắn chim còn truyền các ban nhạc trong kinh thành đến giúp vui. Dân chúng xúm quanh vườn xem đông lắm.
Tấn linh công nói với Ðồ Ngạn Giả :
- Bắn chim chưa vui. Ta muốn bắn người, Ta với ngươi bắn thi, mỗi người một mũi. Nếu bắn trúng mắt thì mới kể. Trúng tay chân không kể còn bắn trật thì bị phạt một vò rượu.
Dân chúng bị bắn ù té bỏ chạy, miệng nguyền rủa không ngớt lời. Tấn Linh Công đứng trên đài xem thấy vỗ tay cười lớn.
Tấn Linh Công còn nuôi một con mãnh khuyển gọi là Linh Ngao mình cao ba thước, sắc lông đỏ như lửa. Mỗi khi kẻ có lỗi, Tấn Linh Công cho Linh Ngao cắn đến chết mới thôi.

Triệu Thuẩn là quan Tể Tướng nhiều lần khuyên Tấn linh Công nên sửa mình nhưng vua vẫn không thay đổi, thản nhiên không nghe lời can gián.

Một hôm Triệu Thuẫn chận xa giá của vua,  sụp lạy tâu rằng:
- Tôi nghe nói dẫu vua có vô đạo đến đâu cũng không lấy việc giết người làm vui. Chúa Công nuôi chó để cắn người, bắn tên vào dân để thi tài , giết nô bộc không đáng tội, như vậy làm sao gọi là vua hiền. Vua đã không hiền thì ai chịu thờ.  Xin Chúa Công nghĩ lại, hối cải răn mình may ra bảo tồn được nước.
Tấn Linh Công nghe nói có ý thẹn, lấy vạt áo che mặt lại và nói:
- Nhà ngươi hãy lui về, Ta chơi một hôm nữa, ngày mai sẽ cải hóa
Triệu Thuẫn nói:
- Thấy lỗi thì phải lập tức từ bỏ, cớ sao lại hứa hẹn, Chúa công chưa thật tâm ăn năn hối cải
- Ta sẽ triệu người vào triều sáng mai.
Triệu Thuẫn bất đắc dĩ phải tránh ra chừa lối cho xe giá của Tấn Linh Công đi.

Tối hôm đó, Tấn linh Công nghe nịnh thần là Ðồ Ngạn Giả sai Thư Nghê giết Triệu Thuẫn. Thư Nghệ vâng mệnh, giắt dao vào mình, thẳng đến dinh Tể Tướng. Lúc đó trời còn mờ sáng mà xe của Tể Tướng đã chực sẵn trước cửa. Thư Nghệ lẻn vào trông thấy Triệu Thẫn đã mặc áo đại triều, đầu đội mũ, vẻ mặt trầm tư ngồi chờ đến giờ triều kiến vì lúc đó còn sớm. Thư Nghê trông thấy thất kinh, nghĩ thầm:
- Kẻ lo việc nước sốt sắng như vậy phải là một trung thần, cớ sao vua lại ra lệnh giết đi. Nếu ta nghe lời giết một tôi trung thì mình là kẻ bất trung, mà không giết thì trái mạng vua thì là kẻ bất tín.
Nghĩ rồi, bước ra trước cửa nói lớn:
- Tôi là Thư Nghê, thà trái lịnh vua chớ không nỡ giết hại kẻ trung lương.
Nói xong rút dao trong mình tự tử.

Tấn Linh Công dù thất bại giết một trung thần, vẫn không ăn năn, tiếp tục tìm cách hại Triệu Thuẫn nên ông này phải bỏ đi. Kết cuộc Tấn Linh Công bị Triệu Xuyên cho giáp sĩ vây Giáng tiên lâu giết chết và mời Triệu Thuẫn trở về lập công tử Hắc Ðiến làm vua lấy hiệu là Tấn Thành Công.

Người phê bình Mộng bình Sơn luận rằng : “ kẻ hẹn sẽ sửa lỗi, không bao giờ sửa lỗi được.

Chúa Jesus phán rằng: Trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn” Lu-ca 15:7

“Các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần” Ma-thi-ơ 4:17
Các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi. Công 3:19

3. CÒN SỐNG, CÒN PHẠM TỘI, CÒN CÓ CƠ HỘI ĂN NĂN

Câu chuyện xảy ra ở Boston trong những năm 1640, vào một thời mà xã hội tại địa phương này bị giam hãm trong vòng luật lệ và giáo lý nghiệt ngã của nhà thờ Thanh giáo.

Một phụ nữ tên là Hester Prynne, vì có thai hoang nên bị kết án bêu tội nhân trên bục ô nhục suốt ba tiếng đồng hồ trước công chúng và chịu phạt mang một chữ A màu đỏ cài trên ngực cho đến hết đời. Chữ A màu đỏ là dấu sĩ nhục về tội ngoại tình ( do đầu của chữ Adultery có nghĩa là ngoại tình).

Không ai ngờ rằng người cha của đứa con hoang đó chính là mục sư Arthur Dimmesdale, một giáo sĩ trẻ đầy năng động và tài năng, được con chiên ngưỡng mộ như một vị thánh sống.

Cô Hester Prynne chịu đựng nỗi nhục nhã đau đớn. Còn Arthur Dimmesdale bị dày vò khủng khiếp của lòng hối hận, ngày một gầy mòn xanh xao. Thế nhưng dân chúng không hề hay biết gì cả, vẫn tôn sùng ông ta như ngày nào.

Giữa lúc đó xuất hiện một nhân vật thứ ba. Ðó là chồng của cô Hester Prynne tên là Roger Chillingworth. Một người tuổi đã xế chiều, khô lạnh dị dạng mà Hester không hề yêu. Lão ta sống đời lang bạt, nay vừa đến đây thì thấy vợ trên cái bục ô nhục. Lão bắt đầu cuộc săn tình địch để trả thù và buộc vợ thề không bao giờ để lộ tung tích của lão ra. Roger Chillingworth xuất hiện giữa cộng đồng Boston với danh nghĩa là một bác sĩ.

Hester Prynne nhẫn nhục chịu đựng nỗi đau đớn ê chề trước sự khinh bỉ nhục mạ của mọi người. Chị không bỏ đi nơi khác để làm lại cuộc đời, mà tiếp tục ở lại mảnh đất đã ruồng rẫy chị. Chị coi đó như là một định mệnh mà Chúa đã an bài cho chị.  Chị giữ một phẩm cách giản dị khổ hạnh, tiếp tục làm việc cật lực để kiếm sống cho mình và cho đứa con gái nhỏ. Con người bị xã hội khinh rẻ ấy đã thể hiện một tấm lòng nhân hậu và yêu thương. Chị tự nguyện giúp việc, chăm sóc cưu mang những người ốm đau, ngặt nghèo bị bỏ rơi.

Sau những năm dài, cuộc sống trong sáng của chị đã biện hộ cho chị. Dần dần dân chúng có thiện cảm với chị, tha thứ lỗi lầm của chị. Chữ A màu đỏ chỉ là một dấu vết của quá khứ, đã lui về dĩ vảng, biến thành một biểu tượng mang một ý nghĩa khác: lòng thương người, nguồn an ủi cho kẻ cô đơn.

Trong thời gian cô Hester triền miên tủi nhục thì mục sư  Arthur Dimmesdale cũng triền miên day dứt, hối hận trong lòng.Sự hối hận thôi thúc anh bộc bạch tội lỗi của mình, nhưng anh không đủ dũng khí, chỉ dùng những lời nói ám chỉ để tự phê phán mình. Nhưng anh càng tự phê phán bao nhiêu thì người ta lại càng kính trọng anh bấy nhiêu. Anh khổ sở tự ghê tởm mình. Sự hối hận dày vò dai dẳng làm anh càng héo hon tiều tụy.

Lão thầy thuốc Roger Chillingworth từ khi xuất hiện ở Bostonđã tiếp xúc với Dimmesdale, ngõ ý muốn chữa bệnh cho anh.  Diễn biến khác thường trong sự đau ốm thể xác và sự suy sụp tâm thần của anh khiến lão ta sinh nghi ngờ, khiến lão càng quyết tâm thăm dò tìm hiểu. Dân chúng Boston vui mừng vì họ nghĩ rằng Chúa đã ban một danh y đến chăm sóc cho mục sư của họ, Người ta sắp đặt cho ông ta ở chung nhà với vị Mục sư khả ái của họ.

Bằng bộ óc sắc sảo và thông minh, dần dần lão đã phát giác nhiều điểm để kết luận rằng chính mục sư Dimmesdale là kẻ tình địch của ông. Thế là từ đó, lão bám sát anh, báo thù theo cách của lão, dùng thủ đoạn kích động để hành hạ Dimmesdale thêm đau đớn.

Bảy năm đằng đẵng trôi qua với sự im lặng chịu đựng của Hester, với nỗi thống khổ khắc khoải trong tâm hồn của Dimmesdale mà lão Chillingworth đã làm cho ngày thêm trầm trọng, khiến sức khỏe của anh suy sụp, tồi tệ như ngọn đèn trước gió.

Hester thấy giấu diếm tung tích của người chồng cũ không tránh được tai họa cho Dimmesdale, nên chị rút lại lời thề, nói cho Dimmesdale biết rõ sự thực.  Hai người nhận thấy âm mưu báo thù của lão Chillingworth còn xấu xa hơn nhiều so với tội lỗi của họ. Họ bàn tính bỏ trốn đi thật xa, làm lại cuộc đời. Nhưng Chillingworth biết được ý định đó. Vậy là chỉ còn một nơi để giải thoát: bục tội hình.

Ngay sau buổi thuyết giáo của Dimmesdale trong một buổi lễ tụ tập đông đảo dân chúng, Dimmesdale cùng với Hester và con gái bước lên bục tội hình mà 7 năm trước, Hester chịu phạt một mình.

Ðứng trên bục, Dimmesdale bộc lộ lỗi lầm của mình trước đám đông khiến mọi người bàng hòang sửng sốt.

Vượt qua được ngưỡng cửa của cuộc đấu tranh nội tâm ghê gớm, giành được chiến thắng tội lỗi trong cơn thống khổ cùng cực, chàng mục sư trẻ tuổi gục xuống trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Hester Prynne.

Thưa Hội Thánh,

Hội thánh chúng ta dậm chân tại chỗ suốt  năm rưỡi nay.
Chúng ta phải xét lại từ đầu.
Chúng ta đã cố gắng nhưng không thu nhập nhiều vì chúng ta đã không bắt đầu đúng 
“ Cái rìu lụt mà không mài lưỡi của nó, ắt phải ráng sức nhiều”. Châm 10:10

Có thể trong vòng anh chị em mình còn có người chưa có sự thay đổi trong cuộc sống của mình, nghĩa là động cơ quyết định của chúng ta từ trước cũng giống như bây giờ, vẫn dùng theo tiêu chuẩn của thế gian  hoặc chúng ta đã phạm lỗi lầm nào với Chúa nhưng chưa hề ăn năn thì ngay bây giờ chúng ta phải bắt đầu lại.

Kinh thánh cũng dạy chúng ta rằng:
Tại tay làm biếng nhác nên rường nhà sụp; vì tay nhớn nhác nên nhà dột
Châm 10:18

Ngày xưa, Hán chiêu công lúc lâm chung có trối lại với hậu chúa một lời: Chớ thấy điều ác nhỏ mà làm, chớ thấy điều lành nhỏ mà không làm” ( Dật vĩ ác tiểu nhi vi chi, dật vĩ thiện tiệu nhi bất vi)  

Kinh thánh cũng dạy chúng ta: Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, những con chồn nhỏ phá họai vườn nho, vì vườn nho đang trổ bôngNhã ca 2:15

Mỗi người đều bị những con chồn nhỏ phá hại đời sống tâm linh.
Vấn đề là làm sao biết mà bắt những con chồn con đó.
Nó sẽ tiếp tục cắn phá vườn nho này

Nguyền xin Ðức Chúa Trời Ba Ngôi yêu thương Hội Thánh mà ban cho chúng ta sự khôn ngoan trong Ngài để nhận ra chân lý này.

Hãy bắt đầu: bắt những con chồn nhỏ, hãy ăn năn với Ðức Chúa Trời, tin nhận quyền năng của Chúa Jesus và tái sanh thành một người hoàn toàn mới.

Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho; Vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông.” Nhã- ca 2:15

 

NEXT

 


Read more about: ngi and khng
Site Powered by GoFTP FREE