Nếu có người hỏi
NGƯỜI DÂNG LỪA LÀ AI?
Ðăng Cao
Sách Ma-thi-ơ của Kinh Thánh đoạn 21 tả lại màn cuối của cuộc đời ba mươi ba năm của Chúa Jesus tại trần gian. Nó bắt đầu vào đúng ngày lễ Vượt Qua của người Do Thái.
Chúa Jesus cỡi lừa khoan thai vào thành Gierusalem.Vùng Trung Ðông thời đó, vị vua thường cỡi lừa đến cùng dân. Ðó là dấu hiệu của một ông vua thời hòa bình khác với cỡi ngựa tượng trưng cho thời chiến tranh. Chúa muốn cho người ta hiểu Chúa là một vị vua Hòa Bình. Ngài đến thế gian lần này để gieo tình yêu thương, để cứu nhân loại, không phải đến để kết án và buộc tội loài người.
Dân chúng đón tiếp Chúa như một vị vua. Họ trải áo của mình phía trước mặt Ngài giống như cảnh mà 800 năm trước đây dân chúng đã đón Giê Hu được tôn làm vua ( II các vua 9:13) .
Họ chặt và vẫy những nhánh chà là như dân chúng hoan nghinh đón Simon Maccabaeus vào thành Jêrusalem sau một trận chiến thắng lẫy lừng.
Mathiơ đoạn 21 ghi như sau: “ Ngài nói với hai môn đồ rằng: Hãy đến làng trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con; hãy mở ra và dắt về cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi”
Trong câu chuyện này , tôi thắc mắc về người chủ con lừa.
Tôi không biết tên ông ta là gì, ông này hình dáng ra sao ? Sở dĩ tôi biết người này là đàn ông vì trong câu 3, Kinh thánh dùng giống đực để chỉ về chữ “họ”. Ngoài điều duy nhất mà tôi biết là ông ta tặng Chúa cái gì, tôi không biết gì hơn về người đàn ông này. Ông tặng Chúa con lừa vào ngày Chúa Nhật để Chúa Jesus cỡi vào thành Giê ru sa lem trong tuần lễ Vượt qua ( Giăng 12:1).
Khi chúng ta về sống trên thiên đàng, tôi nhất định phải đến thăm người bạn già này. Tôi gọi là bạn già cho có vẻ gần gủi chớ thật ra tính theo lịch thế gian năm nay ông ta đã 2000 tuổi rồi. Tôi muốn gặp ông ta bởi vì tôi có nhiều câu hỏi lắm.
Câu hỏi đầu tiên là làm sao ông biết Chúa đang cần con lừa. Ông có khải thị hay sao? Ông nhận E mail hay điện tín cho biết? Hay là Thiên sứ xuất hiện báo tin. Hoặc ông nhận chỉ thị trong giấc chiêm bao ? Ông có phải là môn đồ của Chúa không?
Tôi muốn hỏi ông có cảm giác gì khi con lừa của mình được dùng cho mục tiêu cao quý? Ông ta có để ý rằng cả bốn sách Phúc Âm đều có ghi câu chuyện ông tặng Chúa hai con lừa không ? Ông có biết hai ngàn năm sau, trong một Hội Thánh nhỏ bé tại Falls Church, có một Mục sư tò mò về hành động dâng hiến của ông không? Tôi không nghĩ chỉ có một mình tôi thắc mắc, quý vị trước đây có thể không chú ý nhưng bây giờ khi tôi nêu ra câu chuyện này, chắc ai cũng tò mò về ông già này.
Con lừa chỉ mang Chúa Jesus vào thành Giê ru sa lem trong một ngày Chúa nhật của ngày lễ Vượt Qua. Thế mà được Kinh Thánh ghi vào trong cả bốn sách Phúc âm. Chúng ta, quý vị và tôi đều có những cái gì đó trong đời sống dư dã này và nếu trao lại cho Chúa, như con lừa trong câu chuyện này, có thể có kết quả là đưa câu chuyện Phúc âm của Jesus đi xa hơn, tiến xa hơn và sâu rộng hơn. Tôi đoan chắc rằng những gì dâng cho Chúa sẽ được Chúa dùng một cách tốt đẹp hữu ích và vinh hiển cho Ngài. Và chúng ta không thiếu cơ hội để tặng cho Chúa và bất cứ ai cũng có thể tặng cho Chúa để dùng trong công việc nhà Ngài.
Có hai điều cần xác định lại:
Ðiểm thứ nhất: Dù chúng ta dâng cho Chúa cái gì hay điều gì, cái đó hay điều đó phải là vật sở hữu của quý vị. Ðó phải là con lừa của quý vị. Tôi thấy nhiều người mượn của người khác để dâng cho Chúa. Dâng cho người khác thì chính mình phải mất cái gì chớ dâng cho để được lấy lại thì không gọi là dâng cho.
Ðiểm thứ hai : con lừa đó, vật chất đó thật ra là của Chúa.
Thật vậy. Mọi vật trên thế gian này đều thuộc về Chúa. Thi thiên 21:1 : ‘ Ðất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Ðức Chúa Trời ”. Hơn nữa, hãy đọc kỹ lời phán của Chúa Jesus trong câu chuyện này : “ Nếu có ai hỏi tại sao ngươi lấy con lừa đó, ngươi hãy trả lời rằng : chính Chúa đang cần”
Chữ “Chúa” có nghĩa là người chủ. Người chủ con lừa đang cần. Ðó là ngôn ngữ của nhà vua. Trong thời đó, luật pháp ghi rằng mỗi công dân phải cung cấp cho nhà vua những gì vua muốn, phải phục vụ vua theo ý của vua. Chúa Jesus nói với uy quyền của một vì vua. Ngài có quyền làm chủ những gì Ngài muốn.
***
Trên thiên đàng, tôi nghĩ nên có một nơi như viện bảo tàng để chứa những món đồ nho nhỏ nhưng đã được dùng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Thí dụ như dây cột hai con lừa này, như sợi dây của kỹ nữ Ra háp dùng để thòng hai người dọ thám của Giô suê, như cái chành ném đá của David, cái hàm lừa của Sam sôn ( Các quan xét 15:15), chai dầu không của bà Mary , cái máng cỏ ở Bết lê hem. . .
Tôi không biết chắc thiên đàng có còn cất giữ những món vật đó hay không, nhưng tôi tin chắc chắn rằng những người làm chủ các món đồ đó đang hiện diện ở thiên đàng.
Hồi thế kỷ thứ 19. Một người dạy Kinh Thánh tại trường Chúa nhật đã giúp một người thợ giày tin Chúa. Lúc đó, ít ai biết tên người dạy trường Chúa nhật vì không ai nhắc đến. Ông ta tên là Kimball. Nhưng người thợ giày thì bất cứ cơ đốc nhân nào vào thời đó đều biết: vì ông ta tên là Dwight Moody. Moody là một nhà truyền giáo Hoa kỳ nổi tiếng lúc bấy giờ.
Ông giáo trường Chúa nhật ở Boston đâu biết người thợ giày sẽ là một nhà truyền giáo nỗi tiếng về sau. Cũng như người chủ con lừa, thấy có dịp tiện đóng góp vào cuộc hành trình của Chúa Jesuss vào lòng nhân loại, và ông vui vẻ góp phần. Ông không biết câu chuyện này sẽ được ghi vào cả bốn sách Phúc Âm và lưu truyền muôn thuở
***
Tại Hawaii có một người đàn bà gốc Á châu, nhỏ người, không biết đọc. Bà làm lao công trong một khách sạn. Bà muốn đóng góp vào chiến dịch chứng đạo của Hội Thánh. Bà muốn chứng đạo cho những người làm việc trong Hotel với bà. Nhưng bà không biết đọc, nên nói Kinh Thánh để chứng đạo thì bà nghĩ rằng sẽ không ai tin. Bà không dư thừa tiền vì đồng lương của bà quá thấp để bà có thể đóng góp vào chiến dịch ngoài số tiền dâng hiến hàng tháng của bà. Bà rất buồn vì bà muốn làm chứng đạo. Bà nghĩ ra một cách. Bà dùng sự khéo léo thiên phú của bà để làm những khung hình bằng cây thật đẹp. Khung hình của bà làm gồm hai phần, một phần dùng để gắn những tấm ảnh chụp bằng máy Polaroid , phần kia bà khắc một câu kinh thánh, dù bà không biết đọc nhưng bà có thể khắc chữ trên cây. Ai cũng thích chưng hình của mình nên ai cũng thích khung hình của bà và nhờ vậy mà lời Chúa được trưng bày tại các nhà của nhân viên khách sạn. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra qua công tác truyền đạo của bà? Chúng ta không thể và sẽ không bao giờ biết được kết quả. Có lẽ hai ngàn năm sau nếu Chúa chưa tái lâm.
Nhưng Chúa biết bởi vì Chúa thường dùng những hạt giống thật nhỏ để có mùa gặt trúng mùa. Chúa ngồi trên con lừa để vào thành Giê ru sa lem, Chúa không dùng xe tứ mã để đi vào lòng con người. Chỉ một con lừa con giản dị, êm đềm.
Quý vị có muốn nghe người đàn bà dốt nát ở Hawaii nói không ? Bà đã nói rằng :
“ Chúa luôn luôn cần chúng ta. Chúng ta là miệng của Chúa, chúng ta là cánh tay của Ngài, bởi vậy tôi không thể an nhiên mà bỏ qua cơ hội Chúa cần ”
Lời nói mộc mạc, rất giản dị của bà lại là kim chỉ nam của mọi cơ đốc nhân.
Chúa luôn luôn cần chúng ta. Tôi tin chắc rằng món quà tặng cho Chúa của bà quý giá hơn cả món kim cương mà tài tử Richard Burton tặng cho bà Liz Taylor. Quý hơn các quà mà nữ vương nước Sê-ba tặng cho vua Sa-lô-môn
Nếu chúng ta cắc cớ hỏi thêm rằng: “ hai ngàn năm sau, bà có biết điều gì sẽ xảy ra” Chắc bà chỉ mĩm cười. Bà không nghĩ xa như chúng ta đâu. Cũng như ông dâng lừa cho Chúa. Ông thợ giày Moody. Không có người đi gieo hạt giống nào biết chắc được mùa gặt của mình.
Nhưng chúng ta không ngạc nhiên là trên thiên đàng, bên cạnh sợi giây cột lừa chắc chắn có một khung hình bằng cây của người đàn bà dốt chữ ở Hạ Uy Di.
Trên thiên đàng có cái kỷ niệm gì thuộc về quý vị không?
Có bao giờ quý vị dâng cho Chúa món quà nào không ?
Quý vị có sẵn sàng dâng cho Chúa điều Chúa đang cần ở quý vị không?
Hy vọng của những người chủ trương tập san Tinh Thần là có được một đôi người cảm động, quyết định dâng hiến thì giờ của quý vị để cầu nguyện thường xuyên cho những người đang dấn thân cho công việc của nhà Chúa, cho những cá nhân truyền đạo tại những nơi nguy hiểm, đầy sự bắt bớ giam cầm.
Chúng tôi cần quý vị và
Chúa luôn luôn cần quý vị.