Phong ba cuộc đời

ÔNG TONY SNOW

Tinh Thần

 

Ông Tony Snow, một bình luận gia chính trò của các đài truyền hình Hoa kỳ phát giác bò ung thư ruột già năm 2005. Sau cuộc giải phẩu và trò liệu bằng chemotherapy, ông phục hồi sức khoẻ bình thường và sau đó tham gia chính phủ của Tổng thống Bush vào năm 2006 trong chức vụ phát ngôn viên của Tổng thống và đảm trách vai trò tham vụ báo chí (Press Secretary) toà Bạch cung. Chẳng may, ngày 23 tháng Ba 2007, Tony, cha của ba đứa con, trong kỳ tái khám thường lệ , được biết bịnh ung thư tái phát với những cục bướu độc trong dạ dày và ông lại phải vào bịnh viện để giải phẩu trong tháng Tư. Sau đó vào tháng Năm ông trở lại toà Bạch ốc và tiếp tục vai trò phát ngôn viên của Tổng Thống và chủ tọa buổi họp báo hàng ngày tại White House. Dĩ nhiên một người bị ung thư không thể nào sống như một người chưa hề bị chứng bịnh này. Ông có những thay đổi về nhân sinh quan và đức tin của ông.

Sau đây là lời tâm sự của ông được đăng trong tập san Christianity Today số tháng 7, 2007.

ÂN PHƯỚC ÐẾN BẤT NGỜ
Ân phước của Chúa có khi đến với chúng ta trong những lúc hoàn toàn không trông chờ , rất bất ngờ và không bao giờ nghỉ đến.  Trong trường hợp của tôi, nó đến với bịnh ung thư. 

Những ai có kinh nghiệm về những chứng bịnh ngặt nghèo -  tôi nghó có đến hàng triệu người - đã tự thấy mình đang ở trong một vò thế kỳ quặc nếu dựa vào suy luận của luân lý đạo đức con người và họ cố gắng tìm hiểu ý muốn của Ðức Chúa Trời. Mặc dù có thể nói là hôi quá đáng khi tuyên bố rằng họ biết được Ý muốn của Chúa là gì , nhưng quyển Kinh Thánh là nơi đầy quyền lực để cung cấp thật tinh vi các giải đáp về những gì chúng ta đang suy nghỉ trong đầu và những lời an ủi vô giá. Tôi có vài kinh nghiệm quý báu khi tôi trải qua cơn đau yếu này.

NHỮNG KINH NGHIỆM CỦA TONY SHOW

1. CÂU HỎI “TẠI SAO”
Trước hết, chúng ta đã tốn quá nhiều thì giờ để tìm cách trả lời cho những câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ “tại sao”. 
-           Tại sao lại là tôi?
-           Tại sao những người khác không đau yếu mà lại là tôi ?
-           Tại sao loài người phải chịu đau đớn?  vân… vân

Chúng ta không thể nào trả lời và những câu hỏi này  thường được đặt ra để bày tỏ sự thống khổ của mình hơn là hỏi để tìm kiếm câu trả lời.

Tôi không biết tại sao tôi bò ung thư. Và tôi không lo lắng lắm.

Ung thư là ung thư – một dữ kiện đã xảy ra cho tôi và không có gì phải thảo luận hay bàn cải.  Cơn đau chứng tỏ thực trạng hiện tại của con người bị bịnh. Nó báo cho tôi hiểu rằng chúng ta là phần tử vấp phạm, bất toàn. Thân thể chúng ta đã bị hư hỏng.

Mặc dù chúng ta tội lỗi, bất toàn như vậy, cũng có thể nói bởi vì  chúng ta như vậy, Chúa ban sự cứu rỗi và ân điển cho loài người. Chúng ta không thể mô tả khi nào là cuối cuộc đời của chúng ta nhưng chúng ta có thể chọn phưông cách sử dụng khoảng thời gian từ nay đến thời điểm mà chúng ta mặt đối mặt với Chúa. 

2. PHẢI VƯỢT MỌI LO LẮNG
Ðiều thứ hai là chúng ta cần vượt qua mọi lo lắng.

CHẾT : Những ý nghỉ về sự chết hiện ra trong đầu óc của các bịnh nhân ung thư.  Ðó là một luồng tư tưởng của con người đã được hệ thống hoá. Sự khủng hoảng, sự bàng hoàng phủ lấy bịnh nhân.

CHIA TAY NGƯỜI THÂN: Họ sợ sự chia tay, họ sợ một sự chia rẽ. Họ sợ khi bước đến một ngã ba đường. Họ lo cho gia đình, cho những người thân yêu còn ở lại trần thế.

Bịnh nhân nằm không yên và suy nghỉ vẫn vô.
- Hãy lấy lại sự bình an, hãy đứng vững vàng trên hai chân của mình.
- Hãy nhớ rằng chúng ta được sanh ra không phải để chết đâu mà để sống – và nên biết thêm rằng cuộc hành trình vẫn còn tiếp tục sau khi chúng ta chấm dứt những ngày trên thế gian này.

ÐỨC TIN: Chúng ta chấp nhận điều này bằng đức tin và đức tin này nuôi dưỡng chúng ta bằng cách thuyết phục chúng ta – và nó cũng đang khuấy động lòng của nhiều người chưa tin Chúa rằng:

Một khi Chúa đã ban cho chúng ta sự sống : Ngài không bao giờ lấy lại đâu.

THƯỞNG THỨC SỰ SỐNG: Những ai thực sự tin Chúa phải biết điều này để dành tất cả thời giờ mà thưởng thức sự sống hiện nay. Có lắm người bởi quá lo cho tưông lai mà quên sống cho hiện tại hoặc hy sinh hiện tại để rồi tưông lai không bao giờ đến.
Hãy coi đó là một sáng quyền đặc biệt của Chúa ban cho và họ sẽ chiến đấu hết sức với một đức tin vững vàng để sống, để tồn tại dù rằng con số ngày của họ ở thế gian này là bao nhiêu, dù có thể đếm được.

3. CHẤP NHẬN VÌ NÓ MANG SỰ KHÔN NGOAN, VỮNG MẠNH HÔN
Ðiều thứ ba, chúng ta nên mở rộng đôi mắt và trái tim .
Ðức Chúa Trời thích làm chúng ta ngạc nhiên.
Chúng ta muốn sống đơn giản, không muốn sự bất ngờ xảy ra nhưng Chúa muốn những khác lạ trong đời sống chúng ta. Ngài thách đố, khiêu khích chúng ta bằng những khúc quanh, bằng những vặn vẹo xảy ra trong đời sống chúng ta. Ngài đặt chúng ta vào những hoàn cảnh khó khăn và hình như Ngài bất chấp sức chịu đựng và khả năng của chúng ta.

Thật ra, sự thử thách đó sẽ làm cho trái tim của chúng ta đập mạnh hơn, lòng chúng ta mở rộng hơn, hai vai chúng ta mạnh hôn và đức tin của chúng ta vững vàng hơn. Chúng ta sẽ nhận thêm sự khôn ngoan và sự vui mừng mà không có cách nào khác có thể mang lại cho chúng ta.

MỘT HÌNH ẢNH
Hãy tưởng tượng đến hình ảnh tại một giường bònh trong bònh viện. Mùi thuốc nặc nồng khắp nơi. Bác sĩ đang đứng ở chân bạn, một người thân yêu đang nắm tay bạn và người có trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho bạn nói : “Bạn bị ung thư”.

Phản ứng tự nhiên của bạn là quay về với Chúa và xin Ngài trợ giúp
” Lạy Chúa nhân từ yêu thưông, xin Chúa cất chứng bịnh ngặt nghèo này ra khỏi thân thể con.”

Nhưng sau đó, hình như bạn sẽ nghe một tiếng thì thầm khác :
“ Chúa đang gọi bạn về.” 

Chính hoàn cảnh khó xử, lúng túng này mang bạn gần với Chúa hơn và nhất là gần với những vấn nạn mà trước đây, trong lúc bình thường, bạn không giải quyết được. Bây giờ bạn sẽ thấy nó không còn quan trọng nữa.

Trong giây phút mà chúng ta bước vào “trong trũng bóng chết”, mọi việc thay đổi. Quý vị sẽ khám phá rằng Cộng đồng của chúng ta không phải là một nhóm người mềm như bột nhão, yếu đuối, thụ động, giả hình đâu.

“Ðức tin là sự biết chắc vững vàng về những gì mình đang trông đợi, là những chứng cớ của những gì mà mắt mình không thấy” Hê-bô-rô 11:1

Sự suy nghỉ của Phao lô về thế giới mà ông trải qua, sự trầm mặc qua những chuyến đi truyền giáo, những lần phủi bụi dính vào đôi giày của ông  đã giúp ông không còn lo cho ngày mai mà chỉ lo cho hiện tại.

4. TÌNH YÊU THƯÔNG THAY ÐỔI MỌI SỰ
Sau cùng, chúng ta có thể để tình yêu thưông thay đổi mọi sự.

- Khi Chúa Jesus đối diện với viễn ảnh sẽ bị đóng đinh, Ngài đau đớn sầu khổ nhưng không phải cho bản thân của Ngài  mà cho chúng ta.
- Ngài khóc cho thành Jerusalem trước khi Ngài bước chân vào thành phố này.

Từ cây thập tự, Chúa Jesus nhận lãnh gánh nặng bởi tội lỗi của loài người và van nài Ðức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta.

Chúng ta có nhiều dịp tốt để học rằng  cuộc sống này không phải vì chúng ta mà có mà chúng ta thấy được mục đích và sự thoả lòng của Ðức Chúa Trời khi chúng ta chia xẻ tình yêu thương của Ngài cho người khác.

Cơn đau yếu mang chúng ta đến con đường yêu thương đó. Nó giúp chúng ta biết và thấy sự hạn hẹp của tài trí, khả năng của mình và giúp chúng ta biết sự sống chết của mình không tùy thuộc vào mình mà lệ thuộc vào Ðấng Tạo Hóa. Nó còn giúp chúng ta cơ hội làm những điều lành mạnh.

Chúng ta từng chứng kiến nhiều bạn hữu qua đời về với Chúa trong sự bình an và hy vọng. Qua những hình ảnh đó, họ dạy chúng ta không phải nên qua đời như thế nào mà thật sự họ đã dạy chúng ta nên sống như thế nào. Họ tranh đua với Chúa Jesus về tình yêu thưông.

MỘT NGƯỜI BẠN BÌNH TĨNH TRƯỚC CÁI CHẾT
Cách nay vài năm, tôi ngồi bên cạnh giường của một người bạn rất thân mà nhìn chứng bịnh ung thư từ từ mang anh rời xa tôi.   Anh giữ một quyển Kinh Thánh thật cũ và bài cầu nguyện chung được in riêng từ năm 1928. Cơn đau buồn làm cho gia đình anh tê liệt, nhiều người bạn của anh cũng chán nản khi thấy anh sắp qua đời. Nhưng nhìn anh thật bình tỉnh, thật an lành và luôn luôn mở lời xin lỗi khi anh ho hay khi anh không kềm được cơn đau nhức trong thân thể anh. Anh giữ mãi điều khiêm nhường, từ tốn cho đến giây phút cuối cùng. Trước đó vài tuần lễ, anh nói với tôi : “ Tôi đang cố gắng chống chỏi với cơn đau yếu này, nhưng nếu tôi thất bại, tôi sẽ gặp lại bạn ở thế giới bên kia,”

Sự bình an của anh, một ân phước đặc biệt của Chúa ban cho anh giúp cho mọi người chung quanh anh nhớ rằng:

Chúa không hứa cho ngày mai của chúng ta , nhưng Ngài hứa về sự đời đời – một sự sống vĩnh cữu và tình yêu mà chúng ta không hiểu nổi – cho những ai đang trong cơn đau xé thịt hướng về một chân lý để giúp chúng ta chịu đựng trước những phong ba sẽ xảy ra của cuộc đời.

CHÚNG TA PHẢI CHỌN LỰA:
Qua những thử thách đó, Ðức Chúa Trời muốn chúng ta chọn lựa : Tin hay không tin vào Ngài.

- Trường hợp không tin là chúng ta vẫn còn cứng lòng dù có lòng yêu thương, còn miễn cưởng lo công việc Chúa, có hạ mình vừa đủ để vâng phục Chúa, còn kiên cường dù biết sự giới hạn của con người.

- Trường hợp thứ hai là chúng ta sẵn sàng bỏ mọi sự lo lắng của đời này và chuyên tâm dùng những ngày còn lại cho những gì Chúa bảo chúng ta cần làm. 

ÐỨC TIN LUNG LAY – ÐỨC TIN THỤ ÐỘNG
Khi đức tin của chúng ta lung lay, hay đức tin thụ động, Ngài sẽ ném một viên đá vào cuộc đời để nhắc nhở chúng ta. Hãy chuyên cần cầu nguyện. Sự cầu nguyện có quyền năng thay đổi tất cả mọi thứ. Nhiều người trong chúng ta biết thật rõ về quyền năng này.

 

ÐỨC THÁNH LINH BAO PHỦ
Thật khó mà diễn tả, nhưng có nhiều lần trong đời khi tóc của chúng ta dựng đứng lên vì ngạc nhiên khi thấy Ðức Thánh Linh bao phủ chúng ta. Nhiều người đã có kinh nghiệm này và tôi hôm nay muốn nói rằng tôi đã hơn một lần được Chúa đụng đến và trị lành.

 

Loài người là chi mà Chúa chăm sóc đến?

Tôi không biết trả lời như thế nào nhưng dù chúng ta ra chi, điều đó không thành vấn đề. Chúng ta là ai, chúng ta đã làm gì, chúng ta nhìn về tưông lai như thế nào, tất cả đều không đáng kể. Chỉ cần, mỗi ngày chúng ta nằm trong vòng tay an toàn của Chúa. Việc của ngày mai thuộc về ngày mai.  

 

Thưa quý độc giả
Ông Tony Snow sau đó đã phục hồi và đã trở lại công việc hàng ngày của ông. Ông mỗi ngày đứng trước rừng người gồm tất cả ký giả của các tờ báo, các đài truyền thanh truyền hình trên khắp thế giới để phát biểu hay trình bày quan điểm của chính phủ Hoa kỳ do Tổng thống Bush lãnh đạo.

- Có lẽ chưa bao giờ thế giới có một người mà đức tin đã được trui luyện qua hai lần bị ung thư như vậy được đứng vào vị thế then chốt để trả lời những câu hỏi chính trị hắc búa.
- Chưa hề có một chính phủ nào dùng một người đã trao mọi sự cho Chúa để làm công tác chính trị đòi hỏi sự khôn ngoan không muốn nói là xảo quyệt, đòi hỏi sự ứng phó không nói là bằng mọi tráo trở để không phải trình bày sự thật cho thế giới biết. Không phải mọi sự thật cần được phô bày nhất là trong lãnh vực chính trị và lãnh đạo thế giới của Hoa kỳ.

Tôi không biết ông Tony Snow sẽ ở vị thế này bao lâu và không lẽ Tổng thống Bush muốn cho mọi người hiểu rằng triều đại của ông là một thời kỳ mà chính Chúa mới là người lãnh đạo thật sự.( chú thích: Ông tiếp tục được một năm và xin nghỉ việc trở về dạy học ở Đại học và vui sống với gia đình)

Bây giờ tôi mời quý vị đọc Ma-thi-ơ 14:22-33.
“ 22 Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. 23  Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. 24  Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ. 25  Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. 26  Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên. 27  Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngưôi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ! 28  Phi -e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. 29  Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi -e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus. 30  Song khi thấy gió thổi, thì Phi -e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! 31  Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? 32  Ngài cùng Phi -e-rô lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. 33  Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!”
Tôi có lần đã trình bày cùng quý vị rằng qua câu chuyện này chúng ta đã học những bài học quý báu:

1. Chúa làm rất nhiều phép lạ nhưng phép lạ này dảnh riêng cho các môn đồ.
2. Chúa giục môn đồ xuống thuyền – Chúa biết biển sẽ động và biết các môn đồ là những tay lưới nhà nghề . Chúa muốn họ đi vào sự khó khăn mà chính họ tự hào có thể vượt qua bởi tài năng mình. Vì vậy, lắm khi chúng ta gặp khó khăn vì chúng ta tự cao, để rồi khi khó khăn quá lớn, chúng ta cầu xin Chúa nhưng chính Chúa muốn như vậy nên Chúa không vội trả lời cho đến khi chúng ta học bài học này.
3. Các môn đồ là tay lưới nghề, nhìn bầu trời, chắc họ biết sẽ có biển động, có bão lớn. Nhưng họ tuân lời Chúa bước xuống thuyền. Bài học về sự vâng lời.
4. Theo Giăng, lúc đó gần ngày lễ Vượt qua, tức trung tuần tháng 4 nên có trăng. Mác và Mathiơ cho biết canh tư tức khỏang 3 giờ sáng. Với ánh trăng, trên bờ Chúa có thể nhìn thấy các môn đồ đang chiến đấu với sóng gió. Khi chúng ta gặp khó khăn, khi chúng ta đang vật lộn, chống đỡ những tấn công của thế gian hay ma quỷ, Chúa thấy.
5. Tưởng Chúa là ma - Đang lúc khó khăn, chắc chắn chúng ta cầu nguyện xin Chúa cứu giúp. Tuy nhiên khi Chúa ra tay cứu giúp cất đi khó khăn thì chúng ta nghi ngờ : có thể do tài của mình, có thể thuốc uống hay chích bay giờ mới có kết quả…
6. Trong Mathiơ 10, các môn đồ đã một lần gặp bão và lần đó Chúa quở gió và biển để biển yên. Lần này Chúa không làm như vậy. Lần trước các môn đồ còn mới, đức tin còn yếu nên Chúa cất các trở ngại khó khăn. Lần này các môn đồ đã lớn mạnh nên Chúa không phán biển yên. Người mới tin nhận Chúa sẽ được Chúa cất những khó khăn còn những người theo Chúa lâu năm, Chúa sẽ để đưông đầu và để đức tin tăng trưởng.
7. Chúa chuẩn bị để chúng ta có phương tiện mà đương đầu. – 12 giỏ thức ăn được chuẩn bò trước khi rời bến
8. Ta đây! đừng sợ - Chúa muốn con dân Chúa có can đảm đương đầu với khó khăn. Can đảm chỉ xảy ra khi có sóng gió. Không có sóng gió, không thấy sự can đảm của tín đồ. Chúa muốn họ vào cơn bão để học bài học can đảm này. Hãy tập trung vào Chúa, vào sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình.
9. Trong khó khăn chúng ta sẽ gặp Chúa. Trong lúc bình an, chúng ta quên Chúa.
10. Khi Chúa bước vào thuyền, gió lặng yên. Khi có Chúa trong lòng, con người có sự bình an. Sóng gió có thể xảy ra chung quanh nhưng con người có Chúa bình an vững vàng không bị chao đảo.

Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh hai điều khác hơn và then chốt hơn.
Tôi nói nó then chốt vì nó thuộc về Thần học

1. Trước hết, để hiểu sự dạy dỗ trong câu chuyện này, tôi đề nghỉ chúng ta nên nhớ lại những câu đầu của quyển Kinh Thánh về sự sáng tạo trời đất. Những câu đầu của sách Sáng Thế Ký ghi lại sự hiện hữu của loài người cho chúng ta biết  rằng không có bàn tay của Ðức Chúa Trời, thế gian chỉ là trống không, vô hình và mờ tối. Có bàn tay của Ðức Chúa Trời, đất trời có sự sống và sự sáng. 

Chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý hai điều hết sức quan trọng diễn tả một ý niệm căn bản cho bài giảng hôm nay là:

-  Thứ nhất: Trong tiến trình tạo lập trái đất, từ những nơi có nước, tức là biển, Ðức Chúa Trời làm ra nơi khô cạn gọi là đất. Ở đây chúng ta phải  để ý Ðức Chúa Trời  không loại bỏ biển khi Ngài lập nên đất
-  Thứ hai: Từ chỗ tối, Ðức Chúa Trời  làm ra các vì sao sáng đặng phân ngày và đêm. Chúng ta vừa biết Ðức Chúa Trời  không loại bỏ biển khi tạo ra đất, thì bây giờ chúng ta cũng  thấy Ðức Chúa Trời không loại bỏ sự tối khi lập ra sự sáng, không loại  bỏ đêm khi lập ra ngày.

Bởi vì đó là ý định của Ðức Chúa Trời nên biển cả và tăm tối, sóng gió và cám dỗ vẫn luôn luôn hiện diện ở trần gian này.  Loài người dù là con cái của Chúa hay không, vẫn không tránh khỏi cảnh phong ba bão tố trong cuộc đời của mình.

Lịch sử của nhân loại gắn liền với biển cả và đêm tối.
Cuộc đời của con người luôn luôn bò sóng gió, khó khăn và cám dỗ. 

Nó kéo dài suốt đến sách Khải Huyền là sách cuối cùng của quyển Kinh Thánh.  Khi Ðức Chúa Trời  lập trời mới đất mới, hiện tượng đầu tiên mà chúng ta đọc thấy là " biển không còn nữa" ( Khải Huyền 21:1) và 'đêm không còn có nữa"( KH 21:25 và 22:4 ).

Ðối với cái nhìn của loài người, biển cả, đặc biệt là những cơn bão ngoài biển, là biểu tượng của tình trạng đe dọa, kinh hãi và hỗn loạn.  Ðối với chúng ta, đêm tối  là những gì mờ ám tội lỗi, là sự lo lắng thường trực cuộc sống của người dân chài lưới. Ðó là những bất lực của con người trước thiên nhiên.

Ðức Chúa Trời  không tiêu diệt những đe dọa của biển cả, của bóng đêm, của tăm tối. Trái lại, Ngài kiểm soát, giới hạn để nó trở thành hữu dụng. Ðêm là thời gian để loài người, loài thú nghỉ ngơi, biển dùng để cung cấp thực phẩm cho loài người và loài thú. Chúng ta có bình an, không phải vì những kinh hãi bị tiêu diệt mà vì giữa cái kinh hãi đó, Chúa kiểm soát sự thiệt hại và biến nó thành một kết cuộc bình an tốt lành. Trong đời sống của chúng ta, có khi những khó khăn được Chúa sử dụng để dạy dỗ chúng ta, để đức tin của chúng ta tăng trưởng và để chúng ta thấy Chúa.

Ở đây, trong câu chuyện này, tác giả Ma-thi-ơ giới thiệu Chúa Jêsus là  “Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta”  tức là Ê- ma- nu- ên.  Một quan điểm thần học tối quan trọng đối với những môn đồ đầu tiên và các môn đồ trung tín về sau này.  Phép lạ này của Chúa Jesus mang ý nghỉa đó một cách rõ ràng hơn hết.

Trong Giăng 15, Chúa Jesus hai lần nói rằng nếu chúng ta không ở trong Chúa và Ngài không ở trong chúng ta thì chúng ta chẳng làm điều gì có giá trị thuộc linh hay giá trị đời đời.   Chúng ta thường tưởng mình có thể làm được công tác thuộc linh nhờ huấn luyện, giáo dục, tài năng, chăm chỉ, siêng năng. Chúa Jesus nói rằng chúng ta làm không được.

Các môn đồ là tay chài lưới chuyên nghiệp nhưng không thể đem chiếc thuyền vào bến. Trong khi đó thì : Chúa vào thuyền thì sóng lặng biển yên và thuyền về đến bến dễ dàng.

Chúa đến với môn đồ giữa cơn phong ba bão bùng. Ðó là sứ điệp mới mà các môn đồ chưa kịp học hỏi. Họ không bao giờ nghỉ rằng Chúa đến mà sóng gió vẫn còn. Họ không thể nào hiểu rằng một Ðức Chúa Trời  toàn năng không làm cho bão tố tan đi. 

2. Ðiều thứ hai, sau gió yên lặng rồi, các môn đồ đến thờ phượng Ngài. ( trong Kinh Thánh VN  viết “ họ bèn đến quỳ lạy Ngài” tiếng Mỹ là “ worship Him”).  Ðây là một thái độ mà trước đây các môn đồ không bao giờ có. Họ chưa bao giờ thờ phượng Chúa Jesus. Cho đến hôm đó. Xin mở quyển Kinh Thánh, tìm kiếm một lần họ thờ phượng Chúa Jesus. Họ chưa từng có.

Chúng ta không thấy họ thờ phượng Chúa khi Ngài trị lành người phung, khi Ngài tha thứ người đàn bà tà dâm, khi Ngài giảng trước đám đông, khi Ngài làm cho người chết sống lại, khi Ngài đuổi quỷ. Họ sẵn sàng bỏ gia đình theo Jesus, nhưng lần này họ chưa thờ phượng Chúa Jesus. Tại sao?

Thật giản dị. Lần này, họ là những người được Chúa cứu sống. Họ là những Tony Snow.
- Khi chúng ta hiểu biết Chúa là Ðấng Tạo Hoá, chúng ta ngưỡng mộ Ngài
- Khi chúng ta nhận ra sự khôn ngoan tuyệt đối của Chúa, chúng ta muốn học hỏi nơi Ngài
- Khi chúng ta khám phá ra quyền năng của Chúa, chúng ta tin tưởng ở Chúa.
Và chỉ khi nào Ngài cứu mạng sống thì con người thờ phượng Ngài.

Tôi nhớ các hình quảng cáo: before và after
Trước khi được cứu, chúng ta giữ một khoảng cách với Chúa.  Vâng, Chúa quan trọng nhưng việc làm của tôi cũng quan trọng, lương bổng của tôi cũng quan trọng, con cái của tôi cũng quan trọng. Chúng ta có để Ngài ở độ ưu tiên cao nhưng vẫn để nhiều thứ khác cùng chia xẻ độ ưu tiên đó. Thình lình sóng gió đến, cơn đau ung thư xảy ra, mọi cố gắng đều thất bại, chỉ còn một option: Chúa. Lúc đó, không còn sự ngưỡng mộ, không còn học hỏi, không còn vấn đề tin tưởng mà van xin Chúa … và khi chúng ta thật lòng cầu xin, Ngài đến. Lúc đó Ngài là Ðấng Cứu Thế và đáng được thờ phượng.

Sứ đồ Ma-thi-ơ diễn tả một điểm bắt đầu cuộc đời của bất cứ một môn đồ nào. Ðó là muốn theo Chúa phải chuẩn bị chấp nhận để Chúa hành động theo ý Chúa và chúng ta chỉ hành động để Chúa vui lòng. Các môn đồ đã học bài học này và chúng ta thấy từ đây, các môn đồ yên lòng theo Chúa vào thành Giê ru sa lem, đến đồi Gô gô tha. Họ sống theo ý Chúa trọn vẹn và suốt đời . 

Chúng ta thấy, về sau: 
- Ma-thi-ơ bị giết bằng gươm ở một thành phố xa xôi thuộc Ethiopia
- Mác bị lôi kéo khắp các đường phố Alexandria trước khi bị hoả thiêu
- Lu-ca bị treo cổ trên cây ô li ve tại nước Hy lạp
- Phi-e-rơ bị đóng đinh treo ngược đầu tại La mã
- Gia-cơ bị quăng xuống từ nóc đền thờ rồi bị đánh chết ở Ai cập
- Ba-tê-lê-mi bị lột da chết
- Anh-rê  bị cột vào cây thập tự giá và giảng đạo cho đến chết ở Tiểu Asi
- Thô-ma bị gươm đâm xuyên thân thể và chết gần Madras, Ấn độ.
- Giu-đe bị tên bắn chết ở Ba tư
- Ma-thia bị ném đá rồi chém đầu
- Ba-na-ba bị ném đá chết ở Salônica
- Phao-lô bị chém đầu ở La mã
- Giăng bị đày ra đảo Bát mô.

Qua biến cố này, các môn đồ đã có một cái nhìn mới về tương lai. Họ không đề cao họ vì họ được Chúa cứu, họ không còn quan tâm hay nghi ngờ đến những quyền năng của Chúa nữa.  Họ biết những gì đang chờ đợi họ khi họ đi theo Chúa. Họ nhận ra được Ðức Chúa Trời và họ quyết tâm đi theo dù cho có lắm chông gai. Họ biết rằng giữa chông gai họ gặp Ngài và họ bình an giữa chông gai, giữa phong ba, bão tố.

Sóng gió trong cuộc đời còn lại chỉ là những thử thách thông thường, phải có, phải xảy ra và không đáng lo sợ, đáng quan tâm để phải nhìn quanh và cũng không đặt câu hỏi vì sao nó xảy ra nữa.  Ê- ma-nu- ên. Ðức Chúa Trời  ở cùng chúng ta. 

KẾT LUẬN

Mỗi buổi sáng ở Phi Châu, khi con nai thức giấc, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử vì nếu không nó sẽ bị con sư tử ăn thịt. Mỗi buổi sáng, khi con sư tử thức dậy, nó biết rằng hôm nay nó phải chạy nhanh hơn con nai chạy chậm nhất trong bầy nếu không nó sẽ chết đói.  Không cần biết là con nai hay con sư tử, khi mặt trời mọc, khi trời sáng, điều quan trọng là phải chạy và chạy nhanh hơn.

Trong đời sống của chúng ta cũng vậy.
Nếu chúng ta không tìm kiếm Ðức Chúa Trời, thì Satan sẽ tìm kiếm ta.

Nếu đức tin của chúng ta không tăng trưởng theo thời gian,  Satan sẽ giúp chúng ta xa lánh Ðức Chúa Trời .

NEXT

 


What the world says about cha and along with chng
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE