Bài học cho chúng ta
Tinh Thần
Chiếc cầu nhỏ mà ông Ron Mayfield Jr. nhảy từ đó xuống dòng sông lởm chởm đá với chiều cao 200 feet để tự tử sáng này cũng là nơi mà cha ông thường dẫn ông khi ông còn nhỏ để câu cá và cũng là nơi mà ông cũng thường dẫn đứa con trai mình đến để bắt cá.
Ông gọi hai cú điện thoại cuối cùng qua máy điện thoại cầm tay để từ biệt vợ mình và gọi 911 để không nói được lời nào. Sau đó ông để máy điện thoại bên đường rồi bước lên cầu. Một lá thư tuyệt mạng để lại được cặp trong quyển Kinh Thánh, để trên ghế trước trong chiếc xe ghi rằng : “ Tôi rất hối hận về những điều tôi đã làm, nhưng tôi không có cách nào khác để giải quyết. Tuyệt đối không có giải pháp nào khác“. Sự hối tiếc này đưa đến cái chết của ông mà thật ra ông không cần phải hối tiếc về những gì đã đưa đến quyết định này bởi vì ông Mayfield biết rằng những lời buộc tội ông là không đúng với sự thật.
Một hoc sinh tại trường Woodrow Wilson đã nói với nhà hữu trách rằng thầy giáo Mayfield, 55 tuổi, đã đánh cậu ta trong lớp dạy Anh ngữ. Ông Mayfield phản đối cho rằng sự tố cáo này không đúng sự thật nhưng lời nói của ông, cũng như quá khứ tận tâm của ông và một lý lịch không có một điểm đen không đủ để biện minh. Ông bị nhà trường tạm thời quyết định bắt ông ngưng dạy và cảnh sát đã đến để điều tra. Ông Mayfield không biết rằng khi ông bước chân lên chiếc cầu vào buổi sáng hôm đó thì cảnh sát đã bạch hóa hồ sơ của ông rồi.
Tại Hoa kỳ , chúng ta không có con số thống kê về những tố cáo của học sinh chống đối các thầy cô giáo, nhưng các chuyên viên về vấn đề này cho rằng sự va chạm văn hóa đã khiến cho vấn đề tranh chấp giữa học trò và thầy cô đã gia tăng trong 15 năm sau này . Một cuộc nghiên cứu tại Anh quốc cho thấy trong 1782 vụ tố cáo có 96 vụ được biện lý cuộc đưa ra trước tòa án để phân xử.
Bạn bè và gia đình của ông Mayfield cố gắng để tìm hiểu tại sao một người không hề bị một giấy phạt lưu thông, một người rất vui tánh và một con người không bị chứng bịnh tâm thần lại có thể có một quyết định như vậy. Cô Anita Price , chủ tịch Hiệp Hội Gáo Dục tại Roanoke, nói rằng: “ Nhiều người trong chúng ta không hiểu được sự cô đơn và đơn độc mà ông Mayfield đã mang trong lòng để dẫn đến hành động tự tử “
Vợ ông, bà Myrna cảm thấy có điều gì bất ổn khi chồng bà bước vào xe sáng hôm đó. Ông Mayfield đã nói : “ Tôi không biết phải giải thích cho em như thế nào nhưng nhà trường đã cho tôi nghỉ dạy tạm thời. Cậu học trò đó đã cáo buộc tôi đánh nó”. Ðó là khoảng 4 giờ chiều ngày 1 tháng 10 năm 2003, một giáo viên Mayfield tận tụy với chức nghiệp đã bị mất đà. Ông đã chọn con đường dạy học là lẽ sống của ông, nhưng khi ông tốt nghiệp Ðại học thì ông không chen chân được vào ngành mô phạm. Ðể rồi ông theo con đường của cha ông và ông nội ông để làm việc trong sở hỏa xa. Sau hai mươi năm làm việc, ông xin hưu trí non và trở lại Ðại học để tiếp tục học vào năm 1990. Năm 1992 ông tốt nghiệp với văn bằng Cao học cùng với con trai lớn của ông. Mayfield đã dạy tiếng Anh ở Nhật bản được một năm rồi sau đó dạy tiếng Anh tại Á rập. Bà Myrna, người Phi luật Tân, vợ ông, lúc đó đang làm việc tại Á rập. bà nhớ lại lần gặp ông Mayfield đầu tiên, ông Mayfield rất ôn hậu, vui vẻ và thân hữu. Ông thường đến chỗ bán quần áo cho trẻ em vì ông nhỏ con. Bụng ông chỉ đo có 28 inches. Hai người cùng nhau đến Virginia và cưới nhau tại đây. Mayfield tìm được một công việc dạy tiếng Anh cho những học sinh ngoại quốc tại trường học công lập Roanoke.
Mayfield rõ ràng là quẫn trí vào tháng 10 khi ông đến đón vợ ông tại sở làm. Ông nói với vợ rằng ông đã bị treo giò không cho dạy học vì bị buộc tội đánh một học sinh trong lớp. Sự thật là ông có xô đẩy cậu học trò 13 tuổi hồi tuần trước vì tác phong của đứa nhỏ này. Khi nó tái phạm vào sáng hôm sau, ông Mayfield đã đuổi nó ra khỏi lớp. Nó lên phòng hiệu trưởng và tố cáo Mayfield đã đánh nó. Cậu học sinh là con của một gia đình di cư từ Ấn độ bị bịnh sốt tê liệt nên phải ngồi trên xe lăn. Trong khi nhà trường và cảnh sát tiến hành cuộc điều tra - đã hơn hai tuần- Mayfield có cảm giác rằng rồi đây báo chí sẽ đăng tin tức về ông bị buộc tội dù sự thật là ông không hề chạm đến cậu nhỏ này. “ tôi sẽ được báo chí tô vẽ như là một con thú quái dị” ông viết thư cho vợ đã ghi như vậy.
Mayfield đã được cảnh cáo về đứa bé khó chịu này khi ông bắt đầu đến dạy ở trường Woodrow Wilson. Một người bạn đồng nghiệp của ông đã kéo ông ra ngoài lớp để kể cho ông nghe về hành động phá phách của đứa nhỏ này.
Ðứa nhỏ này tên là Abdul Nahibkhil. Cha mẹ của nó là Abdul và Shima từ Ấn độ đã đến định cư tại Hoa kỳ 27 tháng. Cả hai đều không nói được tiếng Anh. “ Khi các điều tra viên đến gặp hai người thì hai người cho biết ở Ấn độ, thầy giáo đánh học trò là chuyện thường và họ không để ý đến điều đó khi đứa con của họ bị thầy giáo đánh đòn. Thầy giáo có quyền đánh để dạy dỗ nó. Họ muốn mọi người bỏ qua vụ này và họ muốn đưa con của họ được đi học và họ muốn xin lỗi thầy Mayfield nếu đứa con của họ có hành động phá phách trong lớp.”
Abdul không cho rằng nó có phá phách trong lớp. Chị nó là Mina làm chứng rằng năm ngoái nó có học với thầy Mayfield và thầy Mayfield rất hiền lành dễ thương. Cha mẹ của Abdul phàn nàn nhà trường không thông báo cho họ biết khi đứa con của họ tố cáo thầy Mayfield. Nếu ông hiệu trưởng cho họ biết, họ sẽ biểu con họ rút lui lời tố cáo và sẽ yêu cầu thầy Mayfield tiếp tục dạy trở lại.
Hiệu trưởng tên là Wayne Harris và bà Vicki Price Giám đốc Xã hội từ chối bình luận. Họ cho rằng việc điều tra là viêc cá nhân và không thể nói công khai.
Ông Mayfield không biết cha mẹ của Abdul muốn rút lời tố cáo ông. Mayfield liên lạc với luật sư thuộc Hiệp Hội giáo chức Virginia để lo vụ này. Mỗi ngày, ông càng lo lắng và càng thất vọng. Hôm Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2003, ông chở vợ ông đi làm và ông cho biết : “ Ðáng lẽ anh không còn đưa em đi làm hôm nay vì anh định tự tử ”, rồi ông trao cho vợ một lá thư ba trang mà ông đã viết. Những gì anh viết trong lá thư sẽ giải tỏa sự thật. Anh không thể đối diện trước cơ quan truyền hình hay báo chí về biến cố này. Anh cố tình muốn dạy dỗ Abdul một bài học và anh muốn giúp nó thức tỉnh. Bây giờ anh quá mệt mỏi và thần kinh quá căng thẳng, hầu như đã kiệt quệ và không biết lúc nào cảnh sát sẽ đến gõ cửa nhà để bắt anh.” Bà vợ khóc khi kể lại những lời này. Bà nhớ lại là bà đã nói với chồng bà rằng: “ Em phải đến nói chuyện với mẹ của anh về chuyện này, em không biết phải làm sao và em không thể cưu mang trong lòng vấn đề này nổi đâu” . Cả hai lái xe đến nhà của cha mẹ ông Mayfield ở Vinton. Tuy nhiên cả hai đều không nói với cha mẹ Mayfield về chuyện ông bị treo không cho dạy học. Ông chỉ nói rằng khi tin tức về vụ này nổ bùng trên báo chí, gia đình sẽ xấu hổ và sẽ làm cho cha mẹ đau lòng. Cha ông là Ronnald là người rất ngay lành đã ân cần khuyên con mình rằng: “ Con ạ! nếu con nghĩ rằng chuyện này sẽ làm cha mẹ đau lòng thì việc con định tự tử để minh oan sẽ làm cha mẹ đau lòng hơn nhiều.” Họ còn nói nhiều chuyện khác và sau cùng Mayfield đã hứa rằng sẽ bỏ ý định tự tử .
Ngày 15 tháng 10, cảnh sát báo cho nhà trường biết cuộc điều tra đã kết thúc và họ không tìm ra chứng cớ để buộc tội ông Mayfield. Nhà trường không báo tin này cho ông Mayfield cũng như gia đình ông. Sáng hôm sau, Mayfield rời khỏi giường lúc 6:30 sáng. Ông cho vợ biết ông sẽ đi thăm một người bạn. Ông hôn vợ và nói “ Anh yêu em”. Ðó là lời cuối cùng ông nói với vợ ông.
Khi vợ ông nhận được cú điện thoại của ông lúc 8:01, ông không nói ông đang ở đâu và vài phút sau đó ông nhảy xuống sông tự tử. Chiếc điện thoại cầm tay mà ông để lại bên đường vẫn còn reo mà không có ai trả lời. Vợ ông kêu gào trên điện thoại: “Anh đang ở đâu, hãy bắt điện thoại, hãy trả lời em đi! ”
Trong đám tang của ông, một học trò đã gởi đến gia đình một lá thư : “ Thầy đã dạy chúng tôi phải nhã nhặn, lễ độ với mọi người giống như thầy. Chúng tôi không bao giờ quên những điều thầy đã dạy. Cám ơn thầy. Thầy là một thầy giáo vĩ đại trong lòng chúng tôi. Thầy Mayfield.”
Tinh Thần đăng lại tin buồn này với ước mong rằng những ai còn đang vướng mắc những chuyện đau buồn, những oan ức, những trái lòng hãy nghĩ đến những người thương yêu mình: vợ hay chồng, con cái, cha mẹ hay bạn bè . Họ sẽ là những người hết sức đau lòng nếu mình có một hành động dại dột là tự hủy cuộc đời của mình. Riêng các con dân Chúa, xin mời đọc bài Câu Hỏi về Vấn đề Tự Tử của Muc sư Nguyễn Tấn Dương được đăng trong Tinh Thần số 12.