Tại sao Cơ đốc nhân vẫn phạm tội ?

CON NGƯỜI CŨ & CON NGƯỜI MỚI

Đăng Cao

 

 “Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa; và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. 17  Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.  2 Cô-rinh-tô 5:16-17

 CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: QUẢNG CÁO TRÊN TV
Tôi đang xem một chương trình rất hay trên đài Truyền Hình, bổng có tiếng báo : “ Chúng tôi xin ngưng trong giây phút để giới thiệu người bảo trợ chương trình này” Tôi biết đó là chương trình quảng cáo, nếu không thương mại thì cũng là giới thiệu một cuốn phim nào đó sẽ hay đang chiếu ngoài rạp. Tôi định bỏ đi để lấy món đồ cần thiết bỗng tôi thấy trên màn ảnh truyền hình một em bé Phi châu ốm yếu da bọc xương, cặp mắt ngây thơ nhìn như van xin, nan nỉ một cái gì đó. Những con ruồi bay chung quang, có con đậu trên mặt em. Hình như em quá yếu để đuổi các con ruồi hay không quan tâm. mặc kệ mấy con ruồi đang ở trên đầu, mặt, mũi mắt, tay chân. Em bé có lẽ dưới bốn tuổi và không chút hy vọng. Rồi tiếng nói từ người giới thiệu chương trình cứu đói bắt đầu với sự so sánh một bửa ăn của quý vị có thể nuôi em bé này trong một tháng. Cô kêu gọi khán thính giả gởi tiền về tổ chức cứu đói với địa chỉ ....
Tấm hình em bé ngây thơ vô tội gầy gò yếu ớt nhất là đôi mắt van lơn của em làm động lòng tôi. Tôi vội ghi địa chỉ cơ quan cứu đói và chuẩn bị gởi check đến để giúp đỡ các em.
Tháng sau, tôi lại thấy một chương trình khác. Nó lại đánh động lòng tôi và tôi lại ký check và còn giới thiệu vài người bạn để họ đóng góp công tác nhân đạo.
Rồi ngày sau đó tôi lại thấy một chương trình cứu đói khác. Nhưng lần này khi vừa thấy tấm ảnh một em bé  xuất hiện trên màn ảnh TV, tôi lại đổi sang đài khác. Hình ảnh đứa bé hoàn toàn mất dạng trong tâm trí tôi.
CÂU CHUYỆN THỨ HAI: MỘT NGƯỜI XIN TIỀN
Tôi ghé vào nhà thờ. Tôi vào Chapel và định cầu nguyện, tưong giao với Chúa, nhưng tôi lại gặp một người Hoa kỳ lạ mặt đang ngồi trên băng ghế, nói với tôi:

 

  1. Xin lỗi ông ! Tôi có thể nhờ ông giúp một việc được không ? Tôi chưa kịp phản ứng thì ông ta nói tiếp:
  2. Mời ông ngồi xuống, tôi đau cái chân nên đứng lên rất khó khăn dù tôi muốn đứng lên để nói chuyện với ông.

Tôi chần chừ nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh ông.  Hình như ông này không cạo râu ít nhất là vài ba ngày. Bộ áo quần ông đang mặc đã bắt đầu có mùi. Nhưng đây là nhà thờ mà tôi là một người hầu việc Chúa nên không được coi thường bất cứ ai qua  dáng vóc bên ngoài. Tôi nhủ thầm: Mình phải tử tế với ông ta. Do đó tôi ngồi xuống bên cạnh ông.
Ông ta bắt đầu : “ Thật tình tôi không muốn nói điều này nhưng tôi quả thật đã tuyệt vọng rồi. Tôi vào nhà thờ này để tìm một Mục sư nhưng họ cho biết hiện giờ không có Mục sư nào có mặt trong nhà thờ. Tôi không có gì để ăn trong hai ngày rồi. Tôi tin rằng ông chưa bao giờ thấy ai ở trong tình cảnh như tôi tại đất nước Hoa kỳ này. Tôi cũng không bao giờ ngờ rằng tôi đã mất việc làm trong hai tháng nay và tôi tin rằng tôi sẽ có thể có việc làm mới bắt đầu vào thứ Hai tuần tới. Đó là điều họ nói cho tôi biết. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là tôi không có tiền tiêu dùng ít nhất cũng một tuần. Tôi bây giờ thật sự không biết phải xoay sở như thế nào, nương tựa vào đâu để chờ đến thứ Hai tuần tới. Vì vậy tôi đến Nhà Thờ là nơi Chúa dạy con dân Ngài phải yêu thương nhau và giúp đỡ  nhau. Tôi có thể nhờ ông cho mượn 5 đồng để tôi kiếm cái gì  ăn đỡ lòng. Tôi sẽ hoàn trả lại cho ông khi tôi có việc làm trong tuần tới ?
Tôi vừa muốn giúp ông ta mà tôi cũng vừa muốn tránh né vì thấy có điều gì bất thường. Nhưng y như ông ta nói, nhà thờ là của những người yêu thương nhau và tôi tự hỏi biết đâu câu chuyện mà ông ta kể là thật thì ông đáng được giúp đỡ. Năm đồng. Đối với tôi 5 đồng có ý nghĩa như thế nào? Đối với ông ta 5 đồng có giá trị như thế nào? Có nơi nào khác trong thành phố này có khả năng giúp đỡ những người như thế này? Tại sao ông ta bước vào nhà thờ? Chúa dẫn ông ta vào đây hay là ông ta tự động đến đây. Chúa dạy hãy yêu thương nhau, kính Chúa yêu người ! Phước cho kẻ nghèo khó. Tôi chưa bao giờ sống trong cảnh đói nên không biết cái khổ của ông ta như thế nào.
Rồi tôi cho tay vào túi quần đưa cho ông ấy 10 đồng đô la. Ông bắt tay tôi và xiết chặt như muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm rồi bưóc đi ra khỏi nhà thờ. Nhìn ông đi với cái chân khập khiễng, tôi thấy thương ông vô cùng. Tôi nghĩ  tôi có một quyết định đúng.
Chiều hôm đó, trong lúc tôi đi tà tà trong một khu shopping nhỏ và trước khi bước vào tiệm giặt ủi Dry Cleaners, tôi chợt thấy ông ta từ trong nhà hàng bước ra, mặt cau có như không bằng lòng một điều gì trong nhà hàng. Tôi thấy ông chủ tiệm ăn chạy theo nan nỉ ông ta. Khi ông quay về hướng tôi, tôi nhìn thấy mặt ông đỏ bừng có lẽ vì rượu và cặp mắt giận dữ của ông ta. Tôi không biết ông có thấy tôi và có nhận ra tôi không? Tôi bước nhanh vào tiệm giặt như muốn tránh né một sự thật phũ phàng. Một sự thật được bày ra. Đó là tôi đã nhẹ dạ, yếu lòng, tôi bị ông ta gạt, ông lừa tôi, lợi dụng lòng tốt của tôi. Tôi tự hứa từ nay tôi sẽ không giúp ai như vậy nữa. Với quyết tâm đó, lòng tôi khuây khỏa, không còn nặng nề nhưng không thể nói ra vì sao.
CÂU CHUYỆN THỨ BA: NHÌN MỘT THIẾU NỮ KHÓC
Câu chuyện thứ ba do Mục sư Martin Copenhaver kể:
Hầu hết tuổi thơ của tôi sống tại thành phố Nữu ước.và tôi rất thích thành phố này. Có một lần,  tôi và một nhóm bạn đi xem một vở kịch rất hay và rất nổi tiếng. Cả nhóm bạn  tôi đều là dân sống tại thành phố này nhưng ở khu khác nên đa số chúng nó, dĩ nhiên ngoại trừ tôi,  đều xa lạ với khu vực này. Chúng tôi đi bộ đến rạp hát và tôi là người dẫn đường. Bọn chúng tôi đều háo hứt vì sẽ được xem một tuồng hay với ban kịch nổi tiếng nhất. Cho đến phút này thì mọi việc đều xảy ra như ý muốn.
Muốn đến rạp hát, chúng tôi phải đi xuyên qua một khu vực rất đặc biệt, tối hơn và vắng vẻ hơn.

  1. “ Không sao đâu các bạn” tôi lên tiếng trấn an, bảo đảm với các bạn tôi. “ Tôi đi qua đây nhiều lần rồi!”

Cả bọn tiếp tục chuyện trò vui đùa. Thình lình, một đứa trong nhóm nói :

  1. “ Các bạn có thấy thiếu nữ kia không? Hình như cô ta là dân chơi bời!”

Tất cả bọn tôi đều biết người bạn đó muốn nói ai. Tôi tỏ vẽ thản nhiên nói

  1. “ Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhìn thấy một gái chơi bời trong thành phố Nữu Ước này !”
  2. “Không phải vậy đâu. Một trong các bạn nói: “ tôi muốn hỏi các bạn là có phải cô ấy đang khóc ?

Cả bọn lập tức có phản ứng như là điện giựt khi nghe hỏi và tất cả đầu quay nhìn thấy cảnh ngộ đau lòng của cô ta.
Chúng tôi tiếp tục đi vài block đường trong sự im lặng đặc biệt. Hình như hình ảnh người thiếu nữ đang khóc làm mọi người rung động.Tôi đã thấy những người thiếu nữ như cô này nhiều lần mà lòng trắc ẩn trong tôi không lay động, tôi không bị ám ảnh hay thấy bị cắn rứt. Hình ảnh cô ấy không ảnh hưởng đến tôi như các bạn tôi. Và điều này làm cho tôi thấy khó chịu. Tôi không tin tôi là con người không tình cảm, hay lạnh lùng trước cái khổ của người khác. Tôi không tin tôi sắt đá hơn các bạn tôi. Nhưng vì tôi đi qua lại vùng này nhiều lần, cảnh tượng này quá quen thuộc đối với tôi nên cái tình cảm đó như bị quét trôi đi hay bị mang đi mất rồi.
CÂU CHUYỆN THỨ TƯ: NGƯỜI CHỒNG NGOẠI TÌNH
Câu chuyện thứ tư được đăng trên báo Washington Post. Một thiếu nữ viết thư cho mục “Dear Abby” giống như mục gỡ rối tơ lòng của báo Việt Nam.  Bà cho biết bà lấy chồng đã hơn 40 năm. Cuộc sống vợ chồng trong 40 năm rất bình thường êm ả, không sóng gió và họ chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ chồng bà bị bịnh Alzheimer. Chồng bà rất khó khăn để nhớ lại một điều gì dù nó hết sức đơn giản. Thỉnh thoảng ông ta không nhận biết bà là ai  Bà ở nhà chăm sóc chồng bà mấy năm nay cho đến lúc bịnh của ông càng trầm trọng hơn nên phải đưa ông vào nursing home vì ở đó có y tá chăm sóc 24/24 lúc ông bị nguy kịch. Tuy nhiên mỗi ngày bà cũng bỏ rất nhiều giờ đến đó với ông ta.  Bà muốn ở bên cạnh ông trong lúc ông cần người thân yêu bên cạnh và bà muốn bảy tỏ tình yêu vợ chồng trong những ngày tháng cuối đời của hai người. Tất cả chỉ là ở bên cạnh ông, trò chuyện với ông, nhắc lại những chuyện cũ xưa, khuyến khích ông ta tìm lại những ký ức của quá khứ,  hay nắm tay ông đi dạo trong sân vườn của nursing home tìm một chút không khí trong lành thay vì tù túng trong căn phòng.
Rồi một ngày, trong khi bà sắp xếp lại đống giấy tờ báo chí bừa bãi trong phòng làm việc của ông tại nhà, bà thấy một hộp đựng thư từ của ông. Đó là những lá thư gởi cho chồng bà từ một vài phụ nữ. Khi đọc những lá thư này, bà phát giác trong nhiều năm của dĩ vãng mà bà hoàn toàn không biết, chồng của bà đã nhiều lần ngoại tình với các bà đó. Bây giờ bà viết thư cho mục “Dear Abby” bày tỏ rằng sau khi bà phát giác những lá thư đó, hình ảnh của chồng không còn trong tâm trí của bà nữa và bây giờ bà không biết phải làm sao. Bà không muốn đến nursing home để chăm sóc và không muốn nhìn chồng của bà nữa.
LÒNG TRẮC ẨN RẤT DỄ CÓ VÀ RẤT DỄ PHAI LẠT
Những câu chuyện trên hoàn toàn khác nhau nhưng nó nhắc nhở chúng ta một điều là dù trong những hoàn cảnh khác nhau, tình cảm đến với con người hết sức dễ dàng và cũng rất dễ dàng biến mất. Nhiều lúc chúng ta không cần phải cố gắng để động lòng trắc ẩn với những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta và cũng có nhiều lúc dù cố gắng cách nào, tình cảm vẫn không thể đến với chúng ta

LÒNG TRẮC ẨN LÀ MỘT BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI
Lòng trắc ẩn là một tình cảm không thể tránh được nếu chúng ta thật sự là một con người vì Chúa tạo ra con người với bản tính đó. Ở đây chúng ta không đặt vấn đề là “nhân chi sơ tánh bổn thiện” hay là “nhân chi sơ tánh bổn ác” nhưng dù là một tướng cướp, một tên giết người vẫn có lòng trắc ẩn, thương người nếu nó chạm vào trái tim của người đó.
LÝ DO NGĂN TRỞ LÒNG TRẮC ẨN
Tuy nhiên, (1) khi sự kêu cứu hiện ra trên truyền hình lập đi lập lại nhiều lần hoặc (2) khi chúng ta mỗi ngày chứng kiến quen thuộc một cảnh đau lòng, (3)  khi người được chúng ta giúp đỡ đã làm cho chúng ta thất vọng hay (4) khi phát giác ra sự phản bội của người mà chúng ta tin tưởng – chúng ta sẽ khám ra rằng tình cảm, lòng thương người hay lòng trắc ẩn có giới hạn và có điều kiện.
CON DÂN CHÚA CÓ KHÁ HƠN KHÔNG ?
Tôi không biết tại sao mà nhiều người cho rằng một người đã tin Chúa, một tín đồ của Chúa, phải hơn bất cứ người nào khác trên thế gian về lòng yêu thương, về sự chăm sóc người khác. Họ có lòng trắc ẩn thương người hơn bất cứ người nào khác.  Cho nên khi một Cơ đốc nhân khám phá  thấy cảm xúc về lòng trắc ẩn của mình đã thật sự bị phai tàn hay chai lỳ và theo tự nhiên họ không còn quan tâm đến người khác thì họ nghĩ rằng họ đã thất bại trên con đường theo Chúa. Họ hoang mang mà nghĩ rằng họ chưa thật sự là một tín đồ của Chúa.

 

A. CHÚA JESUS KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN TÌNH TRẠNG CẢM XÚC
Tuy nhiên, hình như Chúa Jesus không quan tâm đến việc chúng ta có cảm xúc như thế nào mà trái lại Ngài như muốn đặt chúng ta vào thế hành động hơn là tình cảm.
“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn; nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa; nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.  Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.  Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,  hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.” Ma-thi-ơ 5: 38-45
1. VẢ MÁ BÊN KIA : Chúa Jesus không bảo rằng khi một người đánh chúng ta, chúng ta hãy bày tỏ lòng nhân từ với người đó, mà trái lại Ngài dặn dò rằng hãy đưa má bên kia cho họ. Hình như Chúa muốn chúng ta hãy quên đi cảm xúc của mình trong lúc đó và hành động cần có trong lúc đó là đưa má bên phải cho người kia.
2. CHO THÊM CÁI ÁO NGOÀI : Chúa Jesus không bảo rằng khi một người muốn lấy cái áo ngắn của anh chi em, anh chị em nên nghĩ đến những cái tốt của tên gian tham này như sở dĩ nó hành động như vậy là vì nó quá nghèo, con đang đau nên cần tiền, xã hội bất công nên nó phải bị nghèo khó như vậy. Bần cùng sinh đạo tặc . . . Không, Chúa không đá động đến tình cảm của chúng ta. Chúa Jesus phán rằng nếu một người muốn lấy cái áo ngắn của anh chị, chúng ta hãy cho nó luôn cái áo dài của chúng ta.
GIẢI THÍCH TẠI SAO CHÚA BẢO LÀM NHƯ VẬY
1. Nếu để tình cảm, cảm xúc chi phối, có lẽ chúng ta sẽ không thể hành động như vậy. Chúng ta sẽ không thể động lòng trắc ẩn để thương yêu kẻ đánh mình hay kẻ ăn cắp của cải mình. Vậy nên nếu để tình cảm hay cảm xúc hướng dẫn, không thể nào chúng ta có thể thương hai người này – nhưng chúng ta phải làm vì đó là điều mà Chúa Jesus dạy bảo chúng ta.
2. Nếu Chúa bảo chúng ta phải có cảm xúc, có lòng trắc ẩn thì chắc chắn Chúa đã đòi hỏi điều mà chúng ta không thể thực hành được vì chúng ta không thể kiểm soát cảm giác của con người.
- Chúng ta không thể ép buộc mình thương một người mà mình không thể yêu thương.
- Chúa không bao giờ ép chúng ta làm điều mà chúng ta không thể tuân theo .
Nói một cách thật đơn giản, con người không thể yêu một người theo yêu cầu của người khác.
Ngài biết rõ điều đó nên Ngài đòi hỏi chúng ta hành động thay vì có cảm giác.

  1. Đưa má bên kia.
  2. Cho nó cái áo sơ mi.
  3. Giúp kẻ xin.
  4. Cầu nguyện cho kẻ thù địch.

Chúng ta không cần phải chờ đến khi nào chúng ta có cảm giác . Chỉ hành động.  Chỉ vâng lời.
B. PHAO LÔ QUA LÁ THƯ GỞI CHO HT CÔRINHTÔ
Khi chúng ta hành động như vậy, không phải vì đó là bản chất tự nhiên của con người mà chính vì , như Phao-lô đã viết :  “ từ rày về sau, chúng ta không theo con ngưòi xác thịt để nhận xét ai” 2 Côrinhtô 5:16
Một tín đồ của Chúa tình nguyện làm việc tại một trung tâm dành cho những kẻ homeless, vô gia cư. Anh ta kể rằng anh thường nản lòng thất vọng với những người anh tiếp xúc. Họ có tác phong khác chúng ta. Họ thường khó khăn, gắt gỏng, mâu thuẫn và đặc biệt họ thường là kẻ vô ơn. Ông tín đồ rất nản lòng muốn bỏ công việc này. Tuy nhiên, khi ông phải đối diện với sự phũ phàng của những người homeless, ông tự nhũ thầm: “ Chúa Cứu Thế đã chết cho người này - người đang làm khó dễ tôi, người mà bình thường tôi không muốn nhìn mặt họ. Tôi nói thầm: “ từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa”
Chúng ta hành động không theo con người xác thịt, con người cũ, con người của tội lỗi. 
MÂU THUẪN CỦA CON NGƯỜI TIN CHÚA
Và chúng ta nhận thấy ngay cái mâu thuẫn nội tâm của một Cơ đốc nhân.
Kể từ ngày tin Chúa, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến những đau khổ của người khác. Nhưng rồi chúng ta thấy chúng ta không thực sự như vậy.

  1. Lòng trắc ẩn của chúng ta cũng bị bị giới hạn như bao nhiêu người khác.
  2. Chúng ta cũng vấp phạm như những người chưa tin Chúa và
  3. Chúng ta cũng thất bại như những người khác.

Kết quả là chúng ta cảm thấy lòng nặng nề hơn trước khi tin Chúa vì bây giờ chúng ta biết mình phạm tội và thấy mình thất bại.
Trong lá thư gởi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô , Phao lô viết tiếp trong câu17.:
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã    qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Có hai cách giải thích câu Kinh văn này. Cả hai đều áp dụng cho chúng ta
Cách thứ nhất, có tánh cách cá nhân hơn vì từ khi tôi lớn lên , tôi được giải thích như sau:
Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người đó trở nên một người mới, mọi điều cũ đã qua đi, tất cả mọi thứ đều trở nên mới.”
Theo lối giải nghĩa này, chúng ta hiểu là Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta từ con người cũ thành một con người mới dù cho thế gian như thế nào. Tuy nhiên, cách giải thích này tạo ra vài vấn đề nhất là trên thực tế, dù số người tin nhận Chúa gia tăng nhưng thế giới càng ngày càng tội lỗi . Con người sau khi tin nhận Chúa lắm khi không thay đổi gì cả, vẫn phải lăn lộn ngoài đời để mưu sinh, vẫn tranh đấu, bon chen để sống còn, phải dùng mọi cách để thành công, để vươn lên. Cơ đốc nhân tiếp tục phạm tội và các tôi tớ Chúa cũng không hơn gì tín đồ. Câu hỏi là thật sự Chúa đã thay đổi gì ? và thay đổi ai ?

  1. Cách giải thích thứ hai: Vì vậy, Phao lô có thể giúp chúng ta giải quyết nan đề đó qua cách giải thích thứ hai. Bây giờ người ta giải nghĩa câu 17 như sau

Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì có một sáng tạo mới, mọi điều cũ đã không còn, tất cả mọi thứ đều trở nên mới.”
Những người tin nhận Chúa không còn sống trong một thế giới mà trong hai thế giới : Con người cũ vẫn sống trong thế giới cũ và con người mới sống trong thế giới mới. Lúc đầu con người mới kém thế hơn nhưng dần dần , càng ngày được thánh hoá qua học hỏi lời Chúa, qua sự cầu nguyện, qua việc thờ phượng , qua công tác nhà Chúa, con người mới trưởng thành và từ từ lấn áp con người cũ. Trong lúc đó, con người cũ vẫn phạm tội dù chúng ta đã tin nhận Chúa và vẫn tiếp tục phạm tội cũng như tiếp tục sống theo nếp sống cũ. Nhưng rồi từ khi con người mới trưởng thành, con người cũ từ từ kém thế và lúc đó ai ai cũng thấy sự thay đổi của con người cũ vì nó kém thế và từ từ biến dạng.
Một sự thay đổi thực sự đã xảy ra từ khi tin nhận Chúa. Chúng ta qua con người mới nhìn thấy vấn đề khác với lúc chưa tin nhận Chúa. Phản ứng của chúng ta xuất phát từ một trung tâm khác và chúng ta vâng phục khi chúng ta không cảm thấy là sự vâng phục.
Con người cũ vẫn còn đó. Và chúng ta không thể và không cần phải từ bỏ con người cũ đó ngay khi tin nhận Chúa. Con người mới dễ dàng vâng phục lời Chúa khi Ngài bảo: con phải, con nên làm điều này.
Chúa Jesus đòi hỏi con người mới hành động trong lúc con người cũ không thể hành động như vậy được
.

  1. Đưa má bên kia.
  2. Cho nó cái áo sơ mi.
  3. Giúp kẻ xin.
  4. Cầu nguyện cho kẻ thù địch.

Vì có hai con người trong chúng ta nên chúng ta dễ dàng nhận ra cái áp lực từ bên trong giữa cái phải làm theo Chúa và sự cám đỗ thúc đẩy ngã theo thế gian.
Chúa biết điều này nên Ngài không bảo chúng ta làm theo lòng trắc ẩn, theo tình cảm, theo cảm giác của con người vì nó thuộc về con người cũ và con người cũ đã bị chi phối bởi văn hoá, giáo dục, thành kiến, đạo đức, suy nghĩ. Chúa bảo hành động và con người mới vâng lời làm theo.
Vì vậy, chúng ta quan tâm tới người khác không phải vì lòng trắc ẩn thương người.

  1. Tôi không đưa má bên kia cho họ vả mà tôi còn muốn đánh lại để trả thù. Đó là phản ứng của con người cũ. Còn con người mới thì vâng theo lời Chúa, đưa má bên kia để chúng minh sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với những kẻ chống đối mình.
  2. Tôi cho nó thêm cái áo dài của tôi không phải vì tôi rộng rãi, quảng đại mà vì tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời mưa ân phước cho tất cả mọi người, ngay cả những phần tử không xứng đáng theo tiêu chuẩn của loài người.
  3. Tôi không mang tiền để giúp kẻ nghèo vì họ đáng được giúp đỡ nhưng vì tình yêu thương vô giá của Đức Chúa Trời trải rộng cho tất cả mọi người ngay cả những kẻ không đáng giúp.
  4. Tôi không cầu nguyện cho kẻ thù để hy vọng rằng quyền năng của Chúa biến đổi kẻ thù thành bạn mà vì kẻ thù của tôi là những đứa con quý báu của Đức Chúa Trời.

Theo tiêu chuẩn của thế gian mà con người cũ vẫn còn sống trong đó:

  1. có bạn và thù,
  2. có người xứng đáng có ngưới không xứng đáng,
  3. có ngưòi dễ thương có người dễ ghét,
  4. có người làm chúng động lòng trắc ần có người không chạm đến lòng chúng ta,

nhưng “ từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa”
Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì có một sáng tạo mới, mọi điều cũ đã không còn, tất cả mọi thứ đều trở nên mới.”
Hãy nuôi dưỡng con người mới thì con người cũ mới kém thế và con đường thánh hóa sẽ đưa đến một tương lai thật phước hạnh vì sống không còn mâu thuẩn giữa đời và Chúa, giữa đòi hỏi của con người cũ và yêu mến Chúa trong con người mới.
Nuôi dưỡng bằng sự cầu nguyện, bằng lời Chúa, bằng sự thờ phượng và qua công việc của nhà Chúa. Một con dân Chúa thiếu học hỏi lời Chúa, thiếu tương giao với Chúa, thiếu sự thờ phượng Chúa và không góp phần vào công việc của nhà Chúa, con người mới vẫn sống èo uột, con người cũ vẫn lấn hiếp và người ngoài không thấy sự thay đổi của một Cơ đốc nhân. Người Cơ đốc đó thành một nhân chứng xấu cho đạo Chúa và dĩ nhiên Chúa không vừa lòng.
Chúa đang chờ đợi con người mới trưởng thành. Không người cha nào vui khi thấy con mình không lớn lên, không trưởng thành. Đừng ngạc nhiên tại sao chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội vì con người cũ vẫn còn được nuôi dưỡng qua những lăn lộn ngoài đời để mưu sinh, vẫn tranh đấu, bon chen để sống còn, phải dùng mọi cách để thành công, để vươn lên và Cơ đốc nhân dưới lốp áo của con người cũ tiếp tục phạm tội.
Hôm nay, quý vị có muốn con người mới của mình lớn lên không ? Hãy tự kiễm điểm : mình nuôi dưỡng con người mới mình như thế nào qua bốn lãnh vực: đọc lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, thờ phượng Chúa và góp phần trong công việc nhà Chúa.


NEXT

 





Read more about: ngi and chng
Fastest SFTP on the planet Go FTP FREE Client