QUYỀN SÁCH CÓ MỘT KHÔNG HAI
Mục sư Ức Chiến Thắng
Khắp thế giới có lẽ không có bộ sách nào kỳ lạ như bộ Kinh Dịch. Ðây là một trong ba bộ kinh cổ nhất của Trung Hoa, sau Kinh Thi và Kinh Thư, nhưng nguồn gốc của nó – tức bát quái – thì có thể sớm hơn vào cuối đời Ân, 1200 năm trước Tây Lịch. Kinh Dịch không do một người viết mà do nhiều người góp sức trong một ngàn năm, từ Văn Xương nhà Chu mãi đến đầu đời Tây Hán nó mới có hình thức gần như hình thức ngày nay chúng ta được biết. Từ Tây Hán đến nay, trên 2000 năm nữa, thời nào cũng có người tìm hiểu nó thêm, đem ý riêng của mình và tư tưởng của thời đại giọi vào nó, khiến cho ý nghĩa và công dụng của nó mỗi ngày một nhiều và một xa nguồn gốc. Mới đầu Kinh Dịch chỉ là sách bói, tới cuối đời Chu thành một sách triết lý, qua đời Hán nó bắt đầu có màu sắc tượng số học, tới đời Ngũ Ðại nó được dùng trong môn lý số, đời Tống nó thành lý học.
Khác với Kinh Dịch, Kinh Thánh mặc dù đã được viết bởi khoảng 40 tác giả sống ở nhiều nước trong các thời đại khác nhau với thời gian trải dài khoảng 1600 năm, nhưng Kinh Thánh là một thể thống nhất. Có thể thoạt nhìn người ta thấy Kinh Thánh có vẻ rất hỗn tạp vì có 66 sách, chứa đựng đủ loại văn chương, cả tảng văn lẫn thi văn. Tuy nhiên, khi góp chung các tác phẩm lại vào một quyển sách duy nhất thì kết quả là một bộ toàn thư sống động. Dù rằng các tác giả Kinh Thánh gồm nhiều chủng tộc và thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng từ đầu đến cuối Kinh Thánh chỉ khai triển một đại đề là giãi bày cho loài người biết Ðấng Tạo Hóa là Chân Thần, Ngài chính là Ðức Chúa Trời yêu thương đã đến và tìm cứu nhân loại qua Chúa Giê-su. Nên Kinh Thánh qua bao thời đại đã được bảo tồn thật lạ lùng, và được coi là một trong những nguồn gốc tối cổ của nền văn minh Tây phương. Những nhà tư tưởng lớn Tây phương từ Kant, Pascal sùng đạo cho tới Karl Marx, Russell vô thần, đều có chịu ảnh hưởng của Kinh Thánh trực tiếp hoặc gián tiếp. Và nếu ai đó đọc Dostoevsky, Tolstoy mà không quen với Kinh Thánh thì không thể nào cảm nhận được cái ý vị, thâm thúy của hai bậc đại văn hào này.
Chỉ buồn thay, đối với người Việt Nam, phần đông chỉ xem Kinh Thánh như là một quyển sách kinh dành riêng cho những người theo đạo, do đó mà ít ai quan tâm đọc và tìm hiểu. Nên dần dà Kinh Thánh đã trở thành một quyển sách xa lạ đối với quần chúng, và sự kiện này thật là một điều đáng tiếc vì đã làm cho kho tàng kiến thức văn hóa Việt Nam nghèo nàn đi đáng kể, thay vì lẽ ra nó phải được phong phú hơn nhiều.
Tuy Kinh Thánh không phải là quyển sách văn chương thuần túy, nhưng nếu nhân loại cất Kinh Thánh và những sách chịu ảnh hưởng của Kinh Thánh ra khỏi các tủ sách văn học, thì kho tàng văn chương thế giới sẽ khuyết đi một khoảng lớn quan trọng. Lịch sử cho thấy rằng, khi Kinh Thánh đã đi vào văn học, thì qua văn học nó sẽ vào tâm thức của dân gian và trở thành một lực lượng tiềm tàng có khả năng uốn nắn dòng lịch sử dân tộc. Trải qua một thời gian dài, Kinh Thánh đã góp phần không nhỏ trong cuộc đổi đời của thế giới Tây phương. Nên một nhà xã hội học nổi tiếng gần đây đã nói rằng Kinh Thánh là vũ khí mạnh nhất để đổi mới xã hội, còn văn hào Victor Hugo thì thật không một chút ngần ngại khi viết câu: “Nước Anh có hai cuốn sách, Kinh Thánh và Shakespeare. Nước Anh sinh ra Shakespeare còn Kinh Thánh làm nên nước Anh.”
Kinh Thánh đã đi vào văn học, biến đổi dòng lịch sử, ảnh hưởng sâu rộng trên xã hội. Nhưng không chỉ thế thôi, Kinh Thánh còn là giải đáp cho những thắc mắc trong lãnh vực khoa học nữa. Nhà bác học Albert Einstein nói: “Khoa học không có tôn giáo là mù lòa...” Và thật thế, những sự việc xảy ra được thuật lại trong Kinh Thánh, ngày nay lần lượt được các khoa học gia kiểm chứng là những sự kiện có thật với những sự trùng hợp không thể tưởng tượng được, đã giúp cho các khoa học gia thoát được những bài toán hóc búa nhất. Và câu chuyện sau đây là một trong những bằng chứng hùng hồn chứng minh Kinh Thánh chính thật là lời vô ngộ của Ðức Chúa Trời. Câu chuyện này do ông Harold Hill, một khoa học gia không gian, làm giám đốc công ty Curtis Engine ở Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ ký thuật lại:
Tôi nghĩ một trong những câu chuyện lạ lùng của Ðức Chúa Trời cho con người là câu chuyện vừa xảy ra cho các khoa học gia và phi hành gia không gian ở Green Belt, Maryland, Hoa Kỳ, trong lúc họ đang kiểm soát vị trí của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh trong Thái Dương Hệ.
Hôm đó chúng tôi đến trung tâm không gian làm việc như thường lệ. Công tác của chúng tôi hôm đó là xác định vị trí các thiên thể trong Thái Dương Hệ trong 100 năm và 1000 năm sắp đến. Chúng tôi cần phải biết rõ vị trí và đường di chuyển của các hành tinh để có thể định quỹ đạo cho những vệ tinh sẽ được phóng lên trong tương lai, nhất là đề phòng những vụ va chạm có thể làm tan vỡ các vệ tinh sau này. Ðể thực hiện công tác trên chúng tôi phải sử dụng những máy trắc-lượng điện tử tối tân nhất của trung tâm, những máy này có thể tính ngược hàng trăm ngàn năm trong quá khứ cũng như hàng thế kỷ trong tương lai. Chúng tôi bắt đầu cho các máy điện tử làm việc. Một lúc sau đèn hiệu bật đỏ cho biết những kết quả phối kiểm không được chính xác. Chúng tôi gọi phòng điều hành yêu cầu kiểm soát lại các máy móc xem thử có gì trục trặc không. Họ trả lời máy vẫn chạy tốt, không có trở ngại gì cả. Chúng tôi so sánh các kết quả đã tính thì thấy thiếu mất một ngày. Tại sao có sự mất mát lạ lùng này? Chúng tôi ngồi lại tính toán, thảo luận nhưng vẫn không tìm ra giải đáp. Cuối cùng một chuyên viên ở Trung tâm reo lên như vừa khám phá ra điều gì. “A! Tôi nhớ trong Kinh Thánh có chỗ nào đó nói Ðức Chúa Trời khiến mặt trời đứng yên. Ðể tôi đi lấy Kinh Thánh xem lại thử xem.”
Chúng tôi lúc đó có vẻ không tin. Chúng tôi ngồi chờ trong khi người bạn đồng nhiệp của chúng tôi đang đứng ở bàn giấy tay cầm quyển Kinh Thánh lật đi lật lại tìm kiếm. Người chuyên viên đi về phía chúng tôi giải thích: “Ðây là lời Ðức Chúa Trời phán với Giô-suê khi ông lãnh đạo dân Do Thái chống lại một lực lượng liên quân hùng hậu của năm vua xứ A-mô-rít tại Ga-ba-ôn. ‘Chớ sợ, vì Ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được’ (Giô-suê 10:8). Giô-suê đang lo lắng vì lúc đó ông đang bị quân thù bao vây. Nếu màn đêm buông xuống thì tình thế có thể nguy ngập vì địch quân có thể lợi dụng đêm tối tràn vào thanh toán tất cả quân đội của ông. Ðứng trước tình thế khó khăn tiến thối lưỡng nan như vậy, Giô-suê chỉ còn có cách cầu xin Ðức Chúa Trời làm mặt trời đứng lại. Và đây, trong sách Giô-suê đoạn 10 câu 13 nói: ‘Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng,... và không vội lặn ước một ngày trọn.’”
Thật là một giải đáp không ngờ. Chúng tôi kiểm soát lại các kết quả một lần nữa và cho máy trắc-lượng điện tử tính lại khoảng thời gian Kinh Thánh đề cập đến thì thấy máy ghi 23 giờ 20 phút. Theo Kinh Thánh thì lúc đó mặt trời đứng lại ước một ngày trọn, như vậy 40 phút còn lại nằm ở đâu? Chúng tôi thắc mắc hỏi người bạn của chúng tôi: “Thế anh biết trong Kinh Thánh còn chỗ nào nói đến việc thiếu 40 phút này không?”
Người chuyên viên suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Ðúng rồi tôi nhớ trong Kinh Thánh có một chỗ khác nói Ðức Chúa Trời làm mặt trời đi lùi lại.”
Người chuyên viên mở Kinh Thánh và đọc sách Các Vua thứ nhì đoạn 20 câu 9b đến 11, nói tiên tri Ê-sai đến thăm Ê-xê-chia trong khi ông đang hấp hối. Ê-sai bảo Ê-xê-chia biết là ông sẽ không chết và Ðức Chúa Trời sẽ chữa lành cho ông. Nhưng Ê-xê-chia không tin và ông yêu cầu Ê-sai cho ông thấy bằng cớ về sự chữa lành đó. Ê-sai nói: “Ngươi muốn bóng tới trước 10 độ hay là lui lại 10 độ chăng? Ê-xê-chia đáp: Bóng tới trước 10 độ thì chẳng khó gì; không! thà nó lui lại sau 10 độ thì hơn. Thầy tiên tri Ê-sai cầu khẩn Ðức Chúa Trời, Ngài bèn đem bóng đã giọi trên trắc-ảnh A-cha lui lại 10 độ, là 10 độ đã xuống rồi.”
10 độ trên bàn trắc-ảnh tương đương với 40 phút thời gian. 23 giờ 20 phút trong câu chuyện Giô-suê và 40 phút trong ngày của Ê-xê-chia cộng lại thì đúng 24 giờ, tức một ngày thiếu mất trong Thái Dương Hệ.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm. Chúng tôi đã tìm được câu trả lời hợp lý. Thật là một sự trùng hợp không thể tưởng tượng được.
Nhà bác học Isaac Newton nói: “Trong Kinh Thánh có rất nhiều biểu hiện chắc chắn về tính chất chân thực hơn trong bất cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó.” Trong trường hợp này ngay đến những khoa học gia vô thần cũng không thể chối cãi là Kinh Thánh đã kiểm chứng cho khoa học.
Kinh Thánh giúp cho chúng ta biết những điều vượt lên trên sự hiểu biết của con người. Kinh Thánh là lời Ðức Chúa Trời, một quyển sách quí giá không những có giá trị về phương diện lịch sử, văn chương, nghệ thuật, khoa học, triết học không thôi, nhưng còn có giá trị về phương diện tâm linh, cứu rỗi linh hồn.
Kinh Thánh có năng lực tái tạo con người, giúp con người nhận biết chân lý và cống hiến cho nhân loại con đường giải thoát của Ðức Chúa Trời, qua sự giáng thế làm người, sự chết chuộc tội, và sự sống lại cách khải hoàn của Chúa Giê-su, để cho những ai tin thì được cứu. Kinh Thánh thật là kho tàng quý giá bất tận của Ðức Chúa Trời dành cho loài người, để chúng ta có thể đọc, suy gẫm, nghiên cứu, học hỏi. Một danh nhân người Ðức đã để cả cuộc đời để nghiên cứu Kinh Thánh và để dịch Kinh Thánh ra tiếng Ðức đã thú nhận rằng: “Ðến nay tôi vẫn chưa hiểu hết bài cầu nguyện Lạy Cha.” Ðây là lời nói rất chân thành của một người khiêm tốn, biết được cái hữu hạn của mình và sự vô hạn của Ðức Chúa Trời.
Vài mươi năm trước đây, quyển Mao Ngữ Lục của Mao Trạch Ðông được xem như một thứ thánh kinh cho người cộng sản Trung Hoa và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Nhưng ngày nay, tác phẩm ấy đã lỗi thời, không còn thích hợp với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa nữa, vì chính sách của lãnh tụ Ðặng Tiểu Bình đi nguợc lại giáo huấn của Mao Trạch Ðông trong nhiều lãnh vực. Tác phẩm Das Kapitas (Tư Bản Luận) của Karl Marx, trong suốt 70 năm được xem như một thứ thánh kinh cho người cộng sản khắp thế giới, nhất là tại Liên Xô và các nước Ðông Âu. Nhưng ngày nay, chính các dân tộc Liên Xô và Ðông Âu đã công khai gạt bỏ quyển sách này vì xem như một thứ sách lạc hậu. Nhưng Thánh Kinh của Chúa thì khác, vì Thánh Kinh không phải chỉ là một tác phẩm văn chương, triết lý hoặc tôn giáo nổi tiếng mà thôi, Thánh Kinh là một tác phẩm có thần quyền, tức là lời văn và nội dung của Thánh Kinh có uy quyền và năng quyền của Chân Thần, là Ðấng Tạo Hóa.
Nói đến Thần quyền của Thánh Kinh, tức là nói đến sự hà hơi và khải thị trong Thánh Kinh. Thánh Kinh xác nhận: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16).
Vì Kinh Thánh chính là lời được Chân Thần hà hơi, nên Kinh Thánh là Kim Chỉ Nam duy nhất cho tất cả những người tìm kiếm Chân Lý về Chân Thần, về phương diện cứu rỗi của Ngài, về ý định và chương trình của Ngài cho nhân loại. Ðó là pho lịch sử xác thực về người thiện và người ác, về tình trạng xã hội và gia đình, về khuyết điểm của loài người, về những việc làm và lời nói của quỷ vương Sa-tan, về ý chỉ của Chân Thần và cách Ngài đối xử với loài người. Bàn tay của Chân Thần cảm thúc các đầy tớ Ngài viết ra lời Ngài phán dạy họ, cũng như chúng ta có thể nói rằng bức thư của chúng ta viết là do một cây viết viết ra, nhưng chính bàn tay của chúng ta chuyển động cây viết ấy. “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Ðức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Ðức Chúa Trời” (II Phi-e-rơ 1:21). Do đó Kinh Thánh được gọi là lời của Chúa và đã thay đổi biết bao nhiêu cuộc đời tội nhân, đem đến cho con người bao sức sống mới để sống thánh thiện, sống bác ái, hữu ích cho đồng bào đồng loại. Thánh Kinh đem cho con người chán nản thất vọng ánh sáng và hy vọng sống.
Kính mời quý vị, là những người đã từng đọc Kinh Thánh, hãy tiếp tục đọc, vì càng đào sâu chừng nào chúng ta càng tìm được những lời dạy dỗ vô giá của Ðức Chúa Trời. Cũng xin kính mời quý vị, là những người chưa lần nào đọc Kinh Thánh, hãy bắt đầu đọc, vì đây là cuốn sách được viết cho mọi người. Ðọc Kinh Thánh quý vị sẽ tìm thấy con đường cứu rỗi, chiến thắng được tội lỗi và sống một cuộc đời bình an vượt trên các sóng gió bất an của đời. Khi đọc Kinh Thánh với tinh thần tìm kiếm Ðức Chúa Trời, quý vị thật sẽ được phước và lời Chúa sẽ là lương thực nuôi dưỡng linh hồn mình.