Vấn Ðề Tự Tử

Mục sư Nguyễn Tấn Dương


Câu hỏi về

Vấn Ðề Tự Tử

Mục sư Nguyễn Tấn Dương

Nếu một con cái Chúa tự tử (committed suicide) thì số phận (linh hồn) của họ sẽ đi về đâu?

Rất nhiều người quan tâm, lo lắng không biết số phận của những người con cái Chúa sẽ như thế nào khi họ tự tử? Người ta quan tâm lo lắng vì họ nghĩ rằng tự tử là một tội rất lớn có thể bị hư mất đời đời vào hỏa ngục.

Sự lo lắng, lòng bất an, mặc cảm tội lỗi, đau đớn tâm hồn… đè nặng lên những người thân yêu khi có người thân thích trong gia đình tự tử, càng làm cho người ta nghĩ rằng, tự tử là tự đánh mất linh hồn. Nhưng điều quan trọng ở đây là chúng ta học biết Kinh thánh nói gì, dạy gì về linh hồn của người thuộc về Chúa Giêsu, đã nhận Ngài làm Cứu Chúa đời mình.
Chúng ta sẽ thỏa lòng, yên tâm khi biết rằng Kinh thánh có nói rõ về tội nào không được tha (unpardonable sin), có nghĩa là bị hư mất linh hồn đời đời, và tội đó, không phải là tội tự sát, tự tử:

“ Ấy vậy, Ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Ðức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.” (Mathiơ 12:3) và (Mác 3:29; Luca 12:10).

Thật sự thì Kinh thánh có đề cập đến lãnh vực tự tử, nhưng quan trọng hơn, Kinh thánh nói rõ về sự cứu rỗi linh hồn và sự sống đời đời cho những ai thuộc về Ngài.
Ðiều tối quan trọng ở đây là: tình trạng thuộc linh, linh hồn của một người như thế nào trong giây phút người đó đối diện với cái chết, bất cứ chết cách nào. Chúa Giêsu xác nhận rằng,

“ Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” (Giăng 11:25).

Như vậy, câu hỏi được đặt ra là: “Bạn đã nhận Chúa Giêsu Christ làm Cứu Chúa của bạn chưa? Vì Chúa Giêsu có phán rằng:” Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con độc sanh của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Tự tử, có nghĩa là như thế nào?
Theo tự điển giải nghĩa, thì tự tử “là một hành động tự giết mình vì có mục đích rõ ràng”. Hành động này có thể tự chính cá nhân đó hành động, hay nhờ người khác hành động thế cho mình (như trường hợp Bác sĩ Jack Kervokian).

Tự tử có phải là một tội lỗi không? (Is Suicide a Sin?)

Vâng. Tự sát là phạm tội. Con người không được tự hủy hoại đời mình. Kinh thánh có phán rằng: “Ngươi chớ phạm tội giết người.” (Xuất 20:13). Kinh thánh cho biết rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng duy nhất có thể ban cho cuộc sống hay chấm dứt cuộc sống mà thôi. “… Ta khiến cho chết và cho sống. Làm cho bị thương và chữa lành.” (Phục truyền 32:39). Trong sách Gióp 1:21: có nói: “Ðức Chúa Trời ban cho, Ðức Chúa Trời lại cất đi.”

Kinh thánh xác nhận rằng tự tử, tự sát là phạm tội với Ðức Chúa Trời. Và án phạt của tội lỗi là sự chết. “Kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử.” (Xuất 21:12). Và ngay cả một số nhân vật nổi tiếng trong Kinh thánh cũng có lần muốn kết liễu đời mình, như Giôna (Giôna 4:3), như Gióp (Gióp 3:11-13, 21), như tiên tri Êli (I Các vua 19:4). Và một vài trường hợp khác thì có người muốn kết liễu đời mình nhưng lại nhờ người khác thực hiện cho mình, như vua Saulơ (I Samuên 31:4), như A-bi-mê-léc (Các quan xét 9:54).

Thế thì, có phải tự tử là tội mà không được Ðức Chúa Trời tha thứ? (IS suicide the “unpardonable sin?”

Chúa Giêsu phán rõ ràng rằng chỉ có một tội mà không thể tha thứ được là tội phạm cùng Ðức Thánh Linh: “ Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Ðức Thánh Linh thì chẳng được tha đâu.” (The unpardonable sin is the act of blaspheming the Holy Spirit). “ Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven men, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.” (Mathiơ 12:31)

Tội phạm thượng là tội nói phạm đến danh Ðức Chúa Trời cách cố tình và công khai trước mặt mọi người, tuyệt nhiên thiếu sự tôn sùng và kính sợ Ðức Chúa Trời. Vì vậy, mà Chúa Giêsu đã tiếp tục cảnh cáo : “ Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.”
(Mathiơ 12:34).

Như vậy, tội tự tử không phải là tội mà Chúa không tha thứ được như nhiều người lầm tưởng, vì Chúa Giêsu đã nói rõ, tội mà không thể tha thứ được là tội phạm thượng đến Ðức Thánh Linh. Thế thì, người phạm tội vì tự tử có thể được Chúa tha thứ, cũng như những tội phạm khác. Như tác giả Giacơ 2:10 xác nhận: “ Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.”. Và Giacơ 4:17 tiếp tục: “Cho nên, kẻ biết làm đều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.”.

Và nếu chúng ta suy gẫm những câu Kinh thánh vừa nêu trên, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng hành động tự tử là một tội lỗi (a sin) cũng như những tội lỗi khác mà chúng ta phạm đến. Nhưng Chúa Giêsu chúng ta cũng đã xác nhận: “Các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha…” (Mathiơ 12:31a)

Thế thì, tại sao nhiều người lầm tưởng rằng tội tự sát, tự tử lại không được Ðức Chúa Trời tha thứ ? Một vài lý do để giải thích tại sao nhiều người lầm tưởng:

1. Có rất nhiều con cái Chúa không chịu dùng thêm thì giờ để nghiên cứu Lời Chúa, tìm hiểu lời Chúa cách kỹ lưỡng và xác thực, mà chỉ nghe và lập lại những quyết đoán của người khác, dựa theo sự hiểu biết nông cạn của họ về lãnh vực thần đạo, về lãnh vực căn bản tín lý và không nắm vững lời Chúa Giêsu dạy về vấn đề tội lỗi.

2. Một số khác tự mình suy luận rằng (chứ không phải dựa vào lời Chúa dạy), vì người phạm tội tự tử không còn cơ hội để ăn năn, hối cải về tội của mình nên bị mất đi sự cứu rỗi linh hồn. Dù sự suy luận nầy có vẻ hợp lý dựa trên quan điểm của con người, nhưng khi đối diện với lời hằng sống của Ðức Chúa Trời thì đây chỉ là một quyết đoán của con người, chứ lời Chúa không dạy như vậy.

3. Rất tiếc, ngay cả những người tự xem hay đựơc xem là người dạy Kinh thánh trong các Hội thánh của Ðức Chúa Trời vẫn chưa chịu nghiên cứu lời Chúa chính xác và tường tận, nên đã hướng dẫn con dân Chúa hiểu sai lệch, mù mờ về những quan điểm thần học cũng như những lẽ đạo căn bản cần phải nắm vững, nếu mình là người có trách nhiệm lãnh đạo trong Hội thánh Ðức Chúa Trời.

Lời Chúa xác quyết chắc chắn về sự thứ tha tội và sự cứu rỗi chắc chắn. (The assurance of salvation and forgiveness of sin) như sau:

1. Trong sách Eâphêsô 2:8-9: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu hầu không ai khoe mình.” Nếu chúng ta được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm, thì việc làm chúng ta, dù tốt hay xấu, cũng không thể nhận được sự cứu rỗi hay mất đi sự cứu rỗi. Vì sự cứu rỗi không phải đến từ chúng ta, nhưng do sự ban cho từ Chúa.

2. Chúa Giêsu quả quyết trong Giăng 10:28: “Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta.”

3. Phierơ xác nhận trong I Phierơ 1:3-4: “ …Ngài lấy lòng thương xót cả thể, khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Ðức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em…”

4. Phaolô thì rất chi tiết, rõ ràng trong Rôma 8:38-39: “Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Giêsu Christ, là Chúa chúng ta.”

5. Phaolô lại nói tiếp trong Êphêsô 1:13-14: “…Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng đã hứa , Ðấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được, để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.”

6. Như vậy, thì Ðức Chúa Trời giải quyết như thế nào về những tội không được xưng nhận ra? Tác giả Giăng giải thích: “ Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là Ðấng thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”(I Giăng 1:9).

7. Nhưng tội chưa được xưng ra thì sao? Trong Hêbơrơ 12:6: “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, như cha sửa phạt con, chứ không có người cha nào khi con mình phạm tội lại xóa tên con, không muốn con thuộc về mình nữa. Khi con dân Chúa phạm tội, chúng ta mất đi cơ hội để được gần gủi, thông công mật thiết với Ðức Chúa Cha, nhưng chúng ta vẫn là con cái của Ngài. (Luca 15:11-32)

8. Và điều hệ trọng hơn hết là khi có người tự tử, nếu cần phải xưng tội với Chúa, khi họ còn có cơ hội, thì họ cũng thưa với Ngài rằng, “. . .Lạy Chúa, con đã phạm tội giết người”, chứ cá nhân đó không thưa với Chúa rằng:” Lạy Chúa, con đã mất đi sự cứu rỗi vì con phạm tội giết người!” Lời cầu nguyện, ăn năn của một người phạm tội tự tử cũng không khác gì lời cầu nguyện của người con trai hoang đàng trong Luca 15:11-32: “…Cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng đáng gọi là con của cha nữa.” Cũng như lời cầu nguyện của vua Ðavít khi ông phạm tội giết U-ri :” Tôi đã phạm tội cùng Ðức Giêhôva.” (II Samuên12:12-13). Dù Môise đã phạm tội giết người, dù vua Ðavít đã phạm tội giết người nhưng không một ai cầu nguyện để xin Ðức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho họ, xin chuộc linh hồn của họ, dù họ phạm tội trọng cùng Ðức Chúa Trời.

Kinh thánh I Giăng 5:16-17 xác nhận: “… Cũng có tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. Mọi sự không công bình đều là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết. (Mathiơ 12:31-32; Mác 3:28-30; Luca 12:10).

Thế thì, ai trong chúng ta là người mà dám quả quyết tội nầy sẽ bị hư mất linh hồn, tội kia thì không bị hư mất linh hồn? Tội nầy đến nỗi chết, tội kia không đến nỗi chết? Nếu chúng ta chỉ nhắm mắt, không chịu nghiên cứu lời Chúa cách kỹ lưỡng, mà quen lập lại những lời của người khác, thì chúng ta trực tiếp chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, vì chỉ có Ðức Chúa Trời là Ðấng duy nhất có thẩm quyền trên sự sống và sự chết của chúng ta mà thôi (Phục truyền 30:19-20).

Kết luận: Chúa Giêsu đã từng phán: “ Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin đều đó chăng?” (Giăng 11:26). Chúng ta tin lời Chúa phán, hay tin lời người ta?

Sách tham khảo:
1. Geisler, Norman L. , Christian Ethics, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1989, pp 157-172
2. Anderson, Kerby, Editor, Ethics in the 90’s, Victor Books, 1990
3. Koop, C. Everett. The Right to Live, the Right to Die, Wheaton: Tyndale House, 1976
4. Rhodes, Ron. The Heart of Christianity, Harvest House Books, Engene, Oregon, 1996
5. Walwood & Zuck. Life of Christ Commentary, Victor Books, Wheaton, Illinois. 1989
6. Oxford NIV Scofield Study Bible, Oxford University Press, 1967
7. New American Standard Bible, Holman Bible Publishers, Nashville. 1981
8. Wuest, Kenneth S. Word Studies in the Greek New Testament, Volume 1, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1989.

 

 

NEXT

 


 

 

Read more about: cha and ngi
Content transported by FREE Go FTP Client