|
Chuyện Ngụ Ngôn MÚC NƯỚC BẰNG GIỎ THƯA
|
Chuyện Ngụ Ngôn MÚC NƯỚC BẰNG GIỎ THƯA Có một Mục sư già về hưu sống ẩn dật trong một khu rừng vắng nọ. Một hôm có một thanh niên đến hỏi ông: “ Thưa Mục sư, tôi đọc quyển Kinh Thánh rất nhiều lần. Tôi cố gắng tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu về chân lý để áp dụng trong đời sống của con người. Nhưng rất tiếc, dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể giữ những lời lẽ trong quyển Kinh Thánh trong lòng được. Vừa khi đọc xong là tôi quên hết. Thưa Mục sư, ông có cách nào giúp tôi không? Vị Mục sư ngồi yên lặng lắng tai nghe. Ông chỉ chàng thanh niên trẻ một cái giỏ đan bằng tre, dính đầy bùn và bảo rằng: “Anh giúp tôi một việc rồi tôi sẽ giải thích câu hỏi của anh. Anh mang chiếc giỏ dính bùn dơ này ra bờ suối múc cho tôi một ít nước”. Chành thanh niên miễn cưỡng mang chiếc giỏ ra bờ suối múc nước. Vừa lên khỏi bờ thì không còn giọt nước nào trong giỏ. Chàng xuống bờ múc nước lại và khi bước lên nước lại chảy ra. Chàng đành trở về căn nhà của Mục sư với cái giỏ không. Mục sư lại bảo chàng ta trở lại bờ suối lần thứ hai và chàng ta lại trở về với chiếc giỏ không vì không làm sao giữ nước lại trong cái giỏ thưa. Cuối cùng chàng ta chán nản trả cái giỏ lại cho Mục sư và định từ giã ra về với sự thất vọng não nề. Lúc đó vị Mục sư chậm rãi nói: “ Lời Chúa anh đọc mà không giữ lại được ví như chiếc giỏ thưa không đựng được nước. Nhưng anh có thấy, tuy nó không chứa được nước, nhưng chiếc giỏ bây giờ sạch hơn chiếc giỏ lúc tôi đưa cho anh. Mọi bùn dơ bám vào chiếc giỏ đã trôi đi khi anh xuống suối múc nước. Tư tưởng của anh cũng vậy. Sau khi đọc lời Chúa, tư tưởng anh được tẩy sạch dù không giữ được lời Chúa trong lòng. ( dựa vào quyển CHUYỆN HAY Ý ÐẸP III của MS Nguyễn văn Bình) |