đặc biệt của Tinh Thần
1 Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. 2 Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: 3 Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh. 4 Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. 5 Vậy, Ê-li đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va, và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. 6 Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người; và người uống nước khe. 7 Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa. I CÁC VUA 17:1-7
Tôi và anh Trương đình Thăng là hai người được huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện sĩ quan Thủ Đức hai lần. Lần thứ nhất khóa 20 (1965) huấn luyện được 6 tháng đến lúc chọn binh chủng thì chúng tôi được cho về bộ Nội Vụ. Lần thứ hai, sau khi tốt nghiệp Ban Cao Học QGHC, chúng tôi lại được gởi vào trường Thủ đức lần nữa ( Khóa 8/68). Lần này học trọn khóa và ra trường với cấp bực chuẩn úy.
Trong quân trường, hai lần như vậy, chúng tôi được huấn luyện về vũ khí, địa hình, chiến thuật... và đặc biệt điều chính yếu của quân trường là muốn dạy cho các sinh viên sĩ quan về kỷ luật: tôn trọng cấp chỉ huy gần như tuyệt đối. Một quân nhân được dạy phải tuân theo lịnh thượng cấp một cách mù quáng nghĩa là dù phải đi vào nơi chết, người lính cũng nhắm mắt tuân lịnh.
Thời gian huấn nhục dạy người sinh viên sĩ quan không còn ý thức con người là một vũ trụ riêng nữa mà chỉ là một bánh xe, một con chốt trong một hệ thống. Phải xoay, phải bước theo lịnh của thượng cấp.
Dĩ nhiên, khía cạnh tích cực của chương trình huấn luyện quân sự là tạo con người cứng rắn hơn, cương quyết hơn, mạnh dạn hơn, sống kỷ luật hơn và trưởng thành hơn sau 8 tháng gian khổ. Trên hết, điều mà quân trường muốn dạy là làm sao để được sống còn khi đối diện hoàn cảnh khó khăn.
Đức Chúa Trời đặt các con dân của Ngài vào trường đời để huấn luyện khi Ngài muốn sử dụng cá nhân nào đó. Ê-li là người được Chúa ghi tên vào trường huấn luyện khi làm công việc tiên tri mà Chúa sẽ giao cho ông. Các câu Kinh Thánh trong I Các Vua đoạn 17 này nói về điều đó.
Khi nói đến tiên tri Ê-li, chúng ta thường nhớ đến hai biến cố. Trước hết là câu chuyện ông Ê-li lên trời bằng xe lửa và ngựa lửa. ( II Các Vua 2) và câu chuyện Ê-li và 850 tiên tri của Ba-anh và Át-tạt-tê tại núi Cạt-mên (I Các Vua 18) . Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nên nhớ trước khi lên núi Cạt mên để đấu với 850 tiên tri của Ba-anh và Át-tạt-tê , Ê-li đã được huấn luyện tại khe nước Kê-rít.
Tôi xin nhắc lại : Điều mà tôi muốn trình bày qua lời chia sẻ hôm nay là muốn nhấn mạnh rằng khi dùng một người, Chúa huấn luyện người đó trước.
Trước khi Ngài dùng chúng ta trước loài người, Ngài phải bẻ gãy cái Tôi của chúng ta trước.
Tôi tin rằng bất cứ con cái Chúa trong Hội Thánh đều muốn được Chúa sử dụng cho công việc Ngài. Tuy nhiên, trước khi điều ước muốn đó xảy ra, chúng ta phải trải qua và phải được chấm đậu kỳ huấn luyện của Chúa. Có những bài học mà chúng ta cần phải học. Trước khi Ngài mang chúng ta ra chiến trường như một chiến sĩ thập tự, Ngài gởi chúng ta vào trại huấn luyện.
Do đó, hôm nay, chúng ta cùng theo chân Ê-li để xem ông được huấn luyện như thế nào. Và trước hết Ê-li, ông là ai?
NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
Kinh Thánh hoàn toàn không cho biết thêm chi tiết về Ê-li. Chúng ta chỉ biết Ê-li quê tại Thi-sê-be thuộc vùng Ga-la-át. Và chúng ta còn biết thêm một chi tiết khác trong II Các Vua 1:8 là ông mặc áo lông và thắt lưng bằng dây da.
Vùng Ga-la-át là vùng núi hẻo lánh nên Ê-li là người nhà quê, sống nơi hẻo lánh với núi rừng hoang dã.
Trước khi ông rời vùng núi Ga-la-át, bước xuống gặp vua A-háp, không ai biết Ê-li là ai. Ê-li chỉ là một người vô danh. Nhưng Ê-li là người Đức Chúa Trời chọn để làm công việc của Ngài. Chúa không nhất thiết chọn người có học thức, thông minh, giàu có hay đẹp đẽ. Quý vị còn nhớ trường hợp Đa-vít ( I Samuên 16:6-7, 12) Chúa chọn người bình thường giữa mọi người miễn là chịu vâng phục, vâng lời và bỏ mình mà làm theo điều Ngài bảo phải làm.
Điều đáng lưu ý là Ê-li là một người cầu nguyện. Gia-cơ 5:17-`8 : “ Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu.”
NGƯỜI CAN ĐẢM
Trong thời đó, vua miền Bắc Ysơraên là A-háp “ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền bối của mình” I Các Vua 16:30. Đã vậy vua A-háp còn lấy bà Giê-sa-bên , con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đon là người hầu việc cho Ba-anh và thờ lạy nó. Đức Chúa Trời gởi Ê-li đến trước mặt vua A-háp mà trao cho vua một thông điệp của Ngài. Ê-li được Đức Chúa Trời sai đi vào hang cọp.
VÍ DỤ: MỤC SƯ CHUCK McILHENNY
Tôi nhớ một câu chuyện có lẽ cũng hơn 10 năm tại San Francisco, khu Sunset district. Mục sư Chuck McIlhenny của Hội Thánh Orthodox Presbyterian tham dự một buổi họp của Hội đồng thành phố Sunset thảo luận về vấn đề đồng tính luyến ái. San Francisco nổi tiếng về nhóm người này. Sau một thời gian thảo luận, vị Chủ tịch Hội đồng Thành phố chuẩn bị bỏ phiếu mà ai cũng nghĩ là Hội đồng sẽ chấp thuận hợp thức hóa vấn đề này. Trước khi bỏ phiếu, vị Chủ tọa hỏi:
- Có ai muốn nói trước khi Hội đồng bỏ phiếu không?
Không ai cử động. Mục sư Chuck đứng lên :
- Tôi xin được phép nói vài lời.
Ông bước lên bục, xưng tên họ và là công dân của thành phố Sunset. Vị Chủ toạ hỏi:
- Mục sư muốn nói điều gì? Ông Chuck đáp:
- Tôi không nói về tôi hay ý kiến của tôi nhưng tôi muốn dùng vài câu Kinh Thánh nói về ba nhân vật mà tôi kính trọng nhiều năm nay.
Rồi ông mở Kinh Thánh ông đọc vài câu trong sách Lê-vi-ký nói về Môi-se, trong sách Thi Thiên của Đa-vít và trong sách Ro-ma của Phao-lô. Sau đó ông trở về chỗ ngồi. Không bình luận, không giảng đạo. Họ nhôn nhao :
- Thưa ông, trước khi ông ngồi xuống, chúng tôi muốn hỏi ba nhân ấy là ai vậy? Người khác đáp:
- Đó là ba người trong Kinh Thánh! và Mục sư đáp:
- Vâng, họ là các nhân vật trong Kinh Thánh”.
Một người trong Hội Đồng nói lớn lên:
- Tôi sẽ bỏ phiếu không chấp nhận”
và người khác rồi người khác bỏ phiếu KHÔNG. Và đạo luật chấp nhận cho phép đồng tính luyến ái nhờ thái độ can đảm của Mục sư Chuck là bị hoãn lại cho đến năm 2009.
NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA
Trở lại câu chuyện Ê-li, thông điệp của Đức Chúa Trời gởi đến vua A-háp là : “ Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa.” Nghĩa là sẽ không có mưa cho đến khi nào Ê-li nói có mưa.
Chúng ta nên biết Ba-anh là thần về hoa mầu. Thờ thần Ba-anh là mong muốn mùa màng được trúng tốt. Nếu không mưa thì chắc chắn sẽ gây thất mùa và đói kém.
Ê-li trực tiếp tuyên chiến với thần Ba-anh và những người đang thờ lạy thần này tức là tuyên chiến với vua và hoàng hậu. Thông điệp của Ê-li là một lời thách thức. “Đức Chúa Trời của tôi sẽ đóng cửa trời không cho mưa xuống. Các người hãy cầu thần của các người. Sẽ không có mưa cho đến khi nào tôi nói. Ba-anh, Giê-sa-bê chẳng thể nào làm gì được”.
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN Ê-LI
Chúng ta thấy một Ê-li oai hùng đứng trước vua ác nhất trong các vua tiền bối mà nói về sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Rồi ngay sau đó Chúa bảo Ê-li “ Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn người bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh.”
Ê-li tin tưởng vào quyền năng của Chúa và vì đức tin đó mà Ê-li có được cử chỉ oai hùng, can đảm thi hành sứ mạng mà Chúa đã giao cho là mang thông điệp phán xét cho vua độc ác nhất là vua A-háp. Nhưng chỉ một phút sau đó, Đức Chúa Trời bảo Ê-li ra khỏi đền vua, chạy về hướng đông rồi núp ở khe nước Kê-rít. Chúa bảo Ê-li phải nhanh chân chạy trốn khỏi vua A-háp !
Tôi thấy một Ê-li trước đây kiêu hùng bây giờ xìu như bánh xe bị cán phải đinh nhọn. Hào khí không còn!
Thật tội nghiệp cho Ê-li.
Quyền năng của Chúa đâu mà không bảo vệ Ê-li nổi ?
Có lẽ Ê-li đã thắc mắc như vậy.
Nhưng đó là cách làm của Đức Chúa Trời, Ngài muốn biến đổi một Ê-li của Thi-sê-be (17:1) thành một Ê-li, người của Đức Chúa Trời (17:24) . Để thực hiện điều này Ê-li phải qua một thời kỳ huấn luyện.
Có lẽ đây là một điều khó khăn nhất trong việc huấn luyện con dân của Ngài. Chúng ta phải có một giai đoạn tách rời khỏi các sinh hoạt của xã hội, của cộng đồng để thụ huấn.
Trong Ê-xê-chi-ên 22: 19-22, Đức Chúa Trời phán : “ Vì các ngươi hết thảy đã trở nên cáu cặn, cho nên, nầy, ta sẽ nhóm các ngươi lại giữa Giê-ru-sa-lem. Như người ta hiệp bạc, đồng sắt, chì thiếc lại trong lò, và thổi lửa ở trên cho tan chảy ra thể nào, thì trong cơn giận và sự thạnh nộ của ta, ta sẽ nhóm các ngươi lại và đặt vào lò mà làm cho tan chảy ra cũng thể ấy. Thật, ta sẽ nhóm các ngươi lại và thổi lửa của cơn giận ta trên các ngươi, thì các ngươi sẽ tan chảy ra giữa nó. Như bạc tan chảy ra trong lò, thì các ngươi cũng sẽ tan chảy ra giữa thành ấy, và các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va đã đổ cơn thạnh nộ ta trên các ngươi.”
CÂU CHUYỆN LUYỆN BẠC
Một nhóm phụ nữ trong Hội Thánh họp lại để học hỏi lời Chúa. Họ đang học sách Ma-la-chi 3:3 “ Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch”. Một bà nảy ra ý kiến và đề nghị đi thăm một lò luyện bạc trong vùng để quan sát tìm hiểu tận mắt ý nghĩa của câu Kinh Thánh này. Họ đến thăm người luyện bạc và dĩ nhiên họ không nói mục đích tìm hiểu của họ. Họ nài xin người luyện bạc cho họ biết tiến trình của việc luyện kim và họ được ông ta giải thích tường tận.
Một bà thắc mắc hỏi : “ Thưa ông, ông có ngồi bên lò khi công tác luyện bạc đang tiếp diễn không?
- Ồ! Vâng thưa bà, người luyện bạc trả lời, tôi phải ngồi bên cạnh lò, mắt không rời, phải chăm chú vào lò lửa đang cháy vì trong thời gian đó nếu ngọn lửa cháy không điều hòa, tăng hay giảm độ nóng thì miếng bạc sẽ bị hư và công tác luyện bạc sẽ thất bại.”
Các bà hiểu được ý nghĩa của câu Kinh Thánh : “Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc” với tất cả thâm thúy của nó và cảm thấy thoải mái vô cùng. Họ hiểu rằng Chúa thấy cần đặt con cái của Ngài vào lò luyện bạc. Ngài lúc nào cũng ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn để theo dõi tiến trình thánh hoá của con cái Ngài. Lòng kiên nhẫn, chịu đựng vì tình yêu đối với loài người đã làm cho Ngài chú trọng vào để bảo đảm một kết quả tốt nhất cho chúng ta. Các thử thách trong đời sống chúng ta không phải là ngẫu nhiên, tình cờ “ tóc trên đầu các ngươì cũng được đếm cả rồi.”
Vừa lúc các bà sắp rời lò luyện bạc, người thợ gọi họ trở lại và nói rằng ông ta quên kể cho họ nghe một chi tiết quan trọng. Đó là muốn biết công trình luyện bạc đã thật sự hoàn tất tốt đẹp hay không là khi nào ông nhìn vào miếng bạc, ông phải thấy được ảnh của ông trên miếng bạc đó.
Khi nào loài người nhìn thấy hình ảnh của Chúa qua cuộc sống của chúng ta, công tác huấn luyện của Ngài trong chúng ta mới thật sự hoàn tất.
KÊ-RÍT TRƯỜNG HUẤN LUYỆN
1. Kê-rít có nghĩa là cắt đứt. chặc rời ra. Chúa muốn Ê-li hoàn toàn tách rời khỏi công chúng, tách rời khỏi xã hội để Ngài huấn luyện.
- Ê-li phải vào trường huấn luyện. Không thể huấn luyện tại gia
2. Kê-rít là nơi ẩn mình. Hãy ẩn mình là chỉ thị của Đức Chúa Trời cho Ê-li. Đó là một nơi vắng vẻ, không người.
Vừa làm xong một công tác mà Chúa giao phó một cách tốt đẹp thì thay vì Chúa giao tiếp một công tác lớn hơn, quan trọng hơn thì Ngài lại bảo phải đi ẩn mình tại một nơi vắng vẻ. Đang sắp sửa nổi tiếng, tiếng tăm vừa mới bắt đầu nổi thì Chúa ra lịnh phải ẩn mình. Hoàn toàn khác với cách mà chúng ta suy nghĩ. Chương trình của Ngài là làm cho chúng ta lớn lên một cách riêng tư để Ngài chưng bày cho chúng ta thấy sự vinh quang của Ngài. Khi chúng ta từ chỗ ẩn mình đó thấy được sự vinh hiển của Ngài thì Ngài sẽ sử dụng chúng ta qua một công việc lớn hơn quan trọng hơn.
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc rất lớn.” Lu-ca 16:10
Nhiều lúc Chúa đưa chúng ta vào một hoàn cảnh nghịch lý như Ê-li phải chạy đi ẩn mình ở Kê-rít này. Chúng ta luôn luôn muốn được đến một nơi khác tốt lành hơn.
- Vì thật ra ai lại muốn sống trong khổ đau ?
- Ai muốn sự bịnh hoạn?
- Ai muốn thiếu thốn nợ nần?
- Ai muốn vất vả tranh cạnh mỗi ngày?
Nhưng điều chúng ta cũng phải tiếp nhận là Chúa muốn chúng ta ẩn mình ở Kê-rít. Chúa muốn chúng ta phải qua một giai đoạn huấn nhục.
HAI LÝ DO ẨN MÌNH
Ở đây chúng ta thấy có hai lý do tại sao Ngài muốn Ê-li phải ẩn mình ở Kê-rít: Bảo vệ và huấn luyện.
1. Đọc chương 18:10-11, chúng ta biết vua A-háp đã ra cáo thị truy tầm Ê-li khắp mọi nơi. Ẩn mình là một hành vi khôn ngoan để an toàn khỏi bàn tay tàn ác của kẻ thù.
2. Chúng ta thấy chương trình và thời điểm của Chúa. Nếu thời điểm chưa đến, thời điểm mà Ê-li sẽ giết 850 tiên tri giả của thần Ba-anh chưa đến thì Ngài bảo Ê-li tránh mặt.
3. Trong thời gian lánh mặt đó, Ngài hứa sẽ cung cấp mọi thứ cần dùng cho ông. Khi Chúa gọi, Chúa sẽ quan phòng đời sống của chúng ta.
Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. . . . Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người; và người uống nước khe.
4. Chúng ta thấy Chúa hoàn toàn làm chủ tình hình. Các con chim quạ đã làm theo mạng lịnh của Chúa. Khe nước tiếp tục cung cấp nước cho Ê-li. Khi Ngài đặt chúng ta vào một hoàn cảnh nào đó, Ngài đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Khi Ngài đặt chúng ta vào một tình thế khó khăn, điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là vâng phục Chúa hoàn toàn vì chúng ta biết chắc chắn là Ngài đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho chúng ta.
Ê-LI & QUAN PHÒNG CỦA CHÚA
- Ê-li chắc chắn an lòng trong thời gian ẩn mình ở Kê-rít vì mọi thứ đã xảy ra như lời Chúa phàn : quạ cung cấp bánh và thịt, khe cung cấp nước uống hàng ngày. Ê-li sống ẩn mình trong sự bình an vì biết Đức Chúa Trời ở cùng ông.
- Nhiều khi chúng ta không vừa lòng với hoàn cảnh mà chúng ta đang sống, nó buồn chán, không náo nhiệt, không dư dã, không giàu sang, không uy quyền . . . nhưng nếu chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời quan phòng lo lắng chúng ta thì sự hài lòng và sự bình an sẽ tràn ngập trong lòng chúng ta và dù hoàn cảnh có khắc nghiệt chúng ta vẫn có thể vui sống và lòng tràn bình an.
MỘT THỬ THÁCH MỚI
Rồi lần lần, dòng nước bị khô cạn. Hãy tưởng tượng Ê-li có cảm giác như thế nào khi mà mỗi ngày dòng nước nhỏ dần đi. Rồi một ngày, tiếng nước chảy im bặt hẳn.
- Nó giống như công việc làm của chúng ta càng ngày càng ít đi và tin đồn về bớt nhân viên của hãng được loan tin mỗi ngày.
- Nó giống như sức khỏe của chúng ta mỗi ngày mỗi tệ. Tuần trước ăn món này không sao mà hôm qua ăn nó lại thì chân sưng vù lên.
Bất kể hoàn cảnh như thế nào, thực tế là khe Kê-rít đã khô nước. Trước thử thách đó, chúng ta phải bình tỉnh trước hai chân lý:
1. Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp nước thì cũng là Đấng giữ nước lại: Ngài kiễm soát đời sống chúng ta. Như trường hợp của Ê-li, Ngài sẽ tìm cho Ê-li một nơi khác có nước. Điều đó cũng sẽ xảy ra cho chúng ta. Khi khe nước của chúng ta cạn , Ngài sẽ có những ân phước ở nơi khác đang chờ chúng ta.
2. Khe nước cạn khô không phải là một dấu hiệu để chỉ Chúa không bằng lòng. Chắc chắn Chúa sẽ dùng nhiều biến cố để cho chúng ta biết rằng chúng ta đã đi lệch đường. Tuy nhiên, có nhiều lúc Ngài vẫn để khe nước cạn giữa lúc chúng ta hầu việc Ngài.
- Hiện tượng này đã xảy ra cho Áp-ra-ham khi Chúa bảo ông dâng I-sác.
- Nó cũng xảy ra cho Giô-sép khi ông làm quản gia cho nhà Po-ti-phát.
- Nó cũng xảy ra cho Phao-lô khi ông truyền giảng ở Lít-trơ.
- Và nó cũng xảy ra cho cả Chúa Jesus khi Ngài đang cầu nguyện tại Ghết-sa-ma-nê và Ngài hy sinh mạng sống để làm vật cứu chuộc tội lỗi ở đồi Sọ.
LÝ DO CẠN NƯỚC
1. Có khi nguồn nước sống trong cuộc đời chúng ta bị cạn vì Ngài không bằng lòng với cuộc sống của chúng ta hiện tại và muốn mang chúng ta đến một nơi khác tốt hơn, hoàn hảo hơn. Do đó, khi thấy khe nước cạn, chúng ta chớ nên thắc mắc lo lắng mà sẵn sàng đi đến nơi mà Ngài sẽ chỉ cho.
Chớ nên nghĩ rằng Chúa đã bỏ chúng ta khi chúng ta thấy khe nước bị khô.
2. Có thể nguồn nước sống bị Chúa làm cho khô vì chúng ta vấp phạm vào việc quá chú trọng, quá tin tưởng vào nước cung cấp bởi cái khe mà quên lửng rằng chính Chúa mới là nguồn của nước, của sự sống.
BÀI HỌC CHO CHÚNG TA
1. TỪNG BƯỚC MỘT - Đức Chúa Trời chỉ thị cho chúng ta từng giai đoạn, từng bước một- một bước rồi một bước khác. Và Ngài muốn chúng ta tin tưởng Ngài và hoàn toàn thuộc về Ngài. Nếu chúng ta ngước mắt lên trời mà than rằng: “Nếu tôi bước theo Chúa lần này thì con sẽ lâm vào tình trạng khó khăn, xin chỉ cho thấy bước kế tiếp để con vững lòng” thì tức khắc chúng ta sẽ nghe một tiếng nói từ thiên đàng rằng:“ Hãy bước một bước và tin Ta.”
Trong câu chuyện này, rõ ràng chúng ta thấy:
Bước 1 : Đức Chúa Trời trực tiếp bảo Ê-li đến gặp vua A-háp và nói cho vua biết thông điệp của Ngài. Ngoài ra Ê-li không biết gì hơn.
Bước 2: Kế đó, sau khi làm xong nhiệm vụ của một sứ giả, Chúa bảo Ê-li hãy đi về hướng đông và ẩn mình ở khe Kê-rít. Cũng vậy, Ê-li chỉ biết ẩn mình ở Kê-rít.
Bước 3 :Rồi sau đó Chúa lại bảo Ê-li: Hãy chổi dậy và đi đến Sa-rép-ta.
Bước 4 : Sau đó, Chúa bảo Ê-li hãy đến gặp vua A-háp và sẽ có mưa.
2. CUỘC SỐNG ẨN MÌNH CỦA MỘT TÔI TỚ CHÚA – Không có cách nào tốt hơn để một người biết hạ mình bằng sống một cuộc sống ẩn danh. Ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Lu-ca 18:14.
Không một người nào trở thành một sĩ quan chân chính mà không trải qua một thời kỳ huấn nhục, ẩn mình rèn luyện. Một tôi tớ của Chúa mà cho mình là nhân vật chủ yếu, quan trọng thì điều chắc chắn là vị đó không nằm trong chương trình hành động của Chúa, sẽ không thuộc về công tác của Chúa.
Sự chiến thắng ở Cạt-mên của Ê-li đã bắt đầu tại Kê-rít và một Kê-rít hẻo lánh sẽ dẫn đến chiến thắng tại Cạt Mên .
3. TIN CHÚA TUYỆT ĐỐI - Tôi tớ Chúa phải tuyệt đối tin vào Chúa. Chúng ta thường có khuynh hướng chỉ vâng lời Chúa khi thấy lời sai bảo của Chúa hợp lý và khả thi nghĩa là không impossible, không quá khả năng mà theo sự hiểu biết thông thường thì chỉ thị của Chúa có thể thi hành được. Nhưng chúng ta sẽ thấy một khi Chúa sai biểu thì điều Chúa bảo làm gần như là một điều không thể thực hiện được. Nhưng vì là tôi tớ Chúa, chúng ta phải tuân lịnh mà làm.
Quý vị nhớ Phi-líp. Sau khi Ê-tiên bị ném đá chết, Phi Líp cũng như các người khác tản lạc khắp nơi, đến Samari để giảng đạo và rất thành công. Rất nhiều người tin Chúa. Phi-líp rất nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhưng thiên sứ hiện đến nói cùng Phi-líp rằng: “ Hãy chờ dậy đi qua hướng Nam, từ Jerusalem mà xuống thành Ga-xa, đường vắng vẻ ” ( Công vụ 8: 26). Nghĩa là Phi-líp phải bỏ thành phố đông đúc, bỏ nơi mà ông đang thành công, đang nổi tiếng và đi vào nơi vắng vẻ. Nếu không có đức tin tuyệt đối, chắc Phi-líp sẽ không đi. Ông sẽ lý luận: “ Tôi ở đây hữu ích cho công việc truyền giáo của Chúa hơn vì nơi đây đông người, nơi đây tôi có tên tuổi, tôi có uy tín, tôi nói thiên hạ tin theo.”
Bởi đức tin tuyệt đối, Phi-líp vâng lời và gặp vị hoạn quan người Ê-thi-ô-bi. Ông là người hầu của nữ vương xứ này và coi sóc kho tàng của nữ vương. Phi-líp chia sẻ lời Chúa và làm Báp-têm cho ông ta. Tương truyền rằng đạo Tin Lành được lan rộng khắp xứ Ê-thi-ô-bi là do chính ông. Bởi đức tin đó mà Thánh Linh, sau công tác báp têm, đem Phi-líp đi ( Câu 39). Ê-li về sau cũng được xe lửa, ngựa lửa mang về trời.
4. NHỮNG LÚC NGỒI BÊN CẠNH KHE NƯỚC CẠN – Khe Kê-rít bắt đầu hát ít vui mừng hơn. Mỗi ngày mực nước của con suối lại thấp đi. Tiếng róc rách càng ngày càng yếu và nhỏ đi rồi một ngày, các viên đá dưới lòng khe lộ ra. Khe cạn nước. Khô. Cả nước gặp hạn hán, khe Kê-rít cũng không thuộc về ngoại lệ. Ê-li ngồi nhìn khe nước cạn dần
Ông nghĩ gì? Lúc đầu ông tin rằng Đức Chúa Trời đang thử thách đức tin của ông để xem ông có bối rối, lo lắng không? Nhưng rồi, khe cạn. Không phải là thử thách của Chúa nữa mà Chúa ở đâu ? Làm sao sống mà không nước ? Hồi tôi còn đi làm việc ở sở thuế, nếu không có nước qua ba giờ thì cả sở đóng cửa vì vệ sinh. Ở đây, vấn đề không phải vệ sinh vì chỉ một mình ông giữa đất trời mà là khát nước. Không nước để uống. Ông bắt đầu một kế hoạch riêng để tìm nước ? Những câu hỏi mà chúng ta đặt ra là những câu hỏi của con người bình thường như chúng ta. Chắc chắn chúng ta không ngồi yên. Có cầu nguyện nhưng không ngồi chờ. Trái lại , Ê-li là người có đức tin tuyệt đối. Ông ngồi bên khe Kê-rít cạn khô mà chờ Đức Chúa Trời.
Trong chúng ta, có lắm người đang ngồi bên cạnh khe Kê-rít khô cạn. Khe Kê-rít của sức khỏe, khe Kê-rít của tài chánh, khe Kê-rít của hy vọng, của gia đình, của việc làm, của công việc làm ăn. Và chúng ta cầu nguyện và hình như không thấy Chúa trả lời tức khắc như Ê-li:” Hãy chổi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. (Câu 9). Nhưng thưa quý ông bà, sau một thời gian, một tháng, vài tháng hay một năm. Quay nhìn lại tình hình của chúng ta. Lời cầu xin về cái khe Kê-rít đã được Chúa trả lời. 100%.
Đức Chúa Trời đã hứa là sẽ quan phòng đời sống của chúng ta. Nếu khe Kê -rít khô cạn, Ngài sẽ có một giải pháp tốt hơn. Ngài bằng lòng với Ê-li và khe Kê -rít khô cạn vì Ngài muốn điều tốt hơn cho Ê-li. Bài học này cũng áp dụng cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn để làm công việc của Ngài.
Đừng nản lòng nếu đang ngồi bên khe Kê -rít khô.............
CƯỜI CHÚT CHƠI
Bú sữa mẹ
Một thiếu phụ mang một em bé sơ sinh vào khám tổng quát tại một văn phòng bác sĩ nhi khoa. Sau khi khám em bé xong, bác sĩ nói:
- Cháu bé thiếu cân rất trầm trọng. Không hiểu là bé bú sữa mẹ hay bú sữa chai?
Người thiếu phụ trả lời:
- Cháu bú sữa mẹ.
Bác sĩ nói:
- Thế thì xin bà ngồi trên ghế này; cởi áo ra để tôi khám xem.
Sau khi xoa nắn bóp… khám rất kỹ lưỡng bộ ngực của thiếu phụ, bác sĩ kết luận là:
- Cháu bé thiếu cân, lớn không nổi là phải rồi. Bà chẳng có sữa gì cả.
Thiếu phụ trả lời:
- Bác sĩ nói rất đúng, bởi vì tôi là dì của nó.
|