Bài Giảng








ÂN ÐIỂN & THẺ TÍN DỤNG (CREDIT CARD)

Romans 3: 27 – 4:25

Ðiều làm tôi thích thú khi đến Hoa kỳ để sống hơn 30 năm là sử dụng Credit Card.  Hồi mới đến xứ này, job của tôi là tài xế xe Bus của quận Mongomery Countỵ Vì có công ăn việc làm đàng hoàng nên tôi xin Credit card dễ dàng. Trong khi đó người bạn của tôi là anh Quý, gọi là Quý Phúc Lợi vì đó là tên tiệm vải rất lớn ở đường Lê Thánh Tôn của anh chị và họ cũng là chủ công ty Sakymen, một công ty chuyên môn làm và cung cấp mền cho quân đội, cho các chương trình giúp nạn nhân bão lụt, và bán ngoài thị trường. Tôi dài dòng về gia đình này vì tôi muốn nói rằng anh chị Quý là một người giàu có ở VN trước 1975 và lúc tỵ nạn ở Hoa kỳ anh chị vẫn khá giả vì anh chị vừa đến Hoa kỳ là mua ngay một căn nhà rất đẹp trả bằng tiền mặt, mua hai chiếc xe mới cũng trả bằng tiền mặt và một cửa hàng tạp hóa, tức là grocery storẹ Dĩ nhiên anh chị mua bán đều bằng tiền mặt. Anh cho biết anh đã xin thẻ credit card nhưng bị từ chối vì nhiều lý do, mà lý do chính là anh không chứng minh được rằng anh có lợi tức chắc chắn như tôi, dù tôi chỉ là một tài xế và đang ở thuê trong một apartment nghèọ    Nói như vậy để quý vị biết rằng hồi 1975, có được một thẻ Credit card là một điều hãnh diện vì nó chứng tỏ là người đó là một người có tài chánh vững vàng. Hồi đó, ai có thẻ American Express thì oai hơn nữạ Nó là dấu hiện của một người khá giả vì gần như chỉ người khá giả mới có thể có loại thẻ nàỵ

 Hồi thời đó, thẻ tín dụng chưa có sơn một lớp magnetic trong đó có con số ký hiệu của từng cá nhân.  Khi mua hàng, chúng ta chỉ cần cọ thẻ qua một cái máy đọc số nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Trước đây, khi mua hàng, chúng ta đưa thẻ tín dụng cho cô bán hàng, cô dùng một cái bàn cọ thẻ của chúng ta trên một tờ giấy có hai bản. Sau khi ký tên, cô bán hàng trao lại cho mình một bản sao còn tiệm giữ bản chánh. Tiếng cọ thẻ tín dụng “rọt rẹt “ nghe êm tai và đó là một âm thanh của sự tự hào, hãnh diện của người mua.

Nếu tiếng rọt rẹt nghe êm tai thì bảng tổng kết hàng tháng của hãng credit card lại chẳng êm tai chút nàọ Ba mươi ngày, tiếng rọt rẹt đó đủ khoét mòn ngân sách của gia đình.

Mua quần áo, rọt rẹt,
mua xăng, rọt rẹt;
ăn cơm tối, rọt rẹt.

Món nợ dần dần chồng chất và trở nên gánh nặng. Nó không còn nghe êm taị Nó không còn làm con người hãnh diện hay tự hàọ Nó là món nợ vì nếu chúng ta không biết tự kiểm sóat, chi tiêu vun vít, phóng túng, tùy thích của mình.

 Cuộc sống đạo đức tâm linh của chúng ta cũng vang tiếng rọt rẹt để những món nợ tội lỗi của trần gian chất chứa trên thiên đàng.

- Khi chúng ta chưởi mắng người khác.  Rọt rẹt

- Khi chúng ta thèm muốn chiếc xe của người bạn, rọt rẹt
- Khi chúng ta ganh tỵ với sự thành công của người hàng xóm, rọt rẹt
- Khi chúng ta thất hứa, rọt rẹt
- Khi chúng ta nói dối, rọt rẹt
- Khi chúng ta mất sự kềm chế, rọt rẹt

 Càng ngày chúng ta càng lún sâu vào nợ nần tâm linh.
Lúc đầu, chúng ta có ý định sẽ thanh toán món nợ tín dụng.

Mỗi lần chúng ta cầu nguyện là mỗi lần chúng ta viết một tấm ngân phiếu và mỗi hành động tốt của chúng ta có ý nghĩa như một lần thanh toán món nợ tín dụng của mình. Nếu chúng ta liên tục cầu nguyện mỗi lần cho một rót rét, nếu chúng ta cố gắng hành động tốt cho mỗi lần có lỗi lầm thì account của mình sẽ có balance là con số không? Có phải như vậy không?

- Nếu một lần chưởi rủa được trừ bằng một lần khen ngợi, ăn chay, làm phước,
- nếu một lần tham lam được trừ bằng một lần trung tín,
- nếu một lần gây gỗ được trừ bằng một lần đóng góp, 
- nếu những thói hư tật xấu được trừ bằng những lần thành công thì tổng kết cuối cùng của chúng ta có được coi như là công chính không?

Có thể lắm nếu bốn nan đề sau đây được giải quyết:

   1. Chúng ta không biết giá của một lần chúng ta phạm tộị Nó không giống như chúng ta dùng thẻ tín dụng để mua xăng, mua áo quần. Chúng ta biết giá của một galon xăng là bao nhiêu, chúng ta biết giá cái áo, cái quần là bao nhiêụ Hơn nữa, chúng ta biết chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền và do đó chúng ta biết trả bao nhiêu thì balance của thẻ tín dụng sẽ là zerọ   Ngược lại, chúng ta không biết giá của mỗi lần phạm tội là bao nhiêụ Chạy vượt đèn đỏ, bị chụp hình, tôi biết  giá mà tôi sẽ phải trả là $50.00.  Ði thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật có thể khấu trừ cho một lần nói dối trong sở làm hay không?  Không ai biết. Một lần cầu nguyện tối thứ Năm có thể khấu trừ cho hành động không dùng ngày nghỉ làm ngày Thánh hay không?  Không ai biết.  Dâng hiến nhiều hơn 10% có đủ để credit một lần phạm tội tà dâm không? Không ai biết.

   2. Thứ hai: Ðó là chưa kể có nhiều lần chúng ta phạm tội mà chúng ta không biết ,cho đến khi chúng ta được nghe hay được đọc mới biết rằng chúng ta đã phạm tộị Làm sao tôi trả những món nợ này khi mà  mình không biết, chưa ghi vào sổ nợ.

    3. Thứ ba: Ngoài ra chúng ta không biết thời gian nào thì món nợ đó đáo hạn nghĩa là thời hạn tối đa phải trả là bao giờ. Thẻ tín dụng cho chúng ta 30 ngày để trả không bị tính lờị Còn món nợ sẽ chuyển qua tháng saụ Ðức Chúa Trời có làm như vậy không? Ngài có cho phép tôi trả món nợ với Ngài vào năm tới không?Tiền lời tính như thế nàỏ Nếu tôi để tội của tôi còn trong bảng statement vài tháng, nó có gia tăng tội của tôi không?
 

   4. Thứ tư: Còn bảng tổng kết ? Nó ra sao, như thế nào, để ở đâu, ai giữ nó? Làm sao chúng ta biết bảng kết tội lỗi của chúng ta?

Câu hỏi là tôi sẽ đối xử với Chúa như thế nào về những tội mà tôi đã vấp phạm

-          Từ chối mình có tộỉ Lương tâm sẽ không cho phép chúng ta .
-          Tìm người có lỗi nặng hơn mình để mình xem như vô tộỉ Chúa không dễ dàng qua mặt được.
-          Dựa vào gia đình danh giá, gốc rễ, đạo dòng? Hãnh diện của gia đình không giúp chúng ta gỡ hết tội.
-          Cố gắng trả món nợ tội lỗi ? Nhưng vấn đề là chúng ta không biết giá của tội lỗi chúng tạ Chúng ta không biết chúng ta mang bao nhiêu thứ tội.

 Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào ?
Hãy nghe ông Phao- Lô trả lời giải đáp. Xin đọc trong sách Rô-ma 3:24 và25:

“ Ðiều mà tất cả mọi người  cần để được xem là công bình với Ðức Chúa Trời là nhờ ân điển của Ngài, đó là một món quà biếu không. Họ cần được giải thoát khỏi tội lỗi qua Chúa Jesus Christ. Ðức Chúa Trời ban cho Chúa Jesus như là một cách thức để tha thứ tội lỗi qua đức tin trong huyết của Jesus”

Một cách dãn dị câu Kinh văn trên có thể hiểu như sau: Giá của tội lỗi chúng ta cao hơn khả năng trả nợ của chúng tạ  Món quà của Ðức Chúa Trời có giá trị nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Phao- lô giải thích thêm:

“ Một người được trở nên là công bình trước Chúa qua đức tin, chớ không bởi vâng theo luật pháp. ( câu 28)

Ðiều này càng làm nhiều người khó hiểụ Thông thường thì

- Người ta dễ dàng nhận Chúa Jesus là con của Ðức Chúa Trời trước khi chấp nhận Ngài là Ðấng Cứu Thế.
- Người ta dễ dàng công nhận Chúa Jesus có quyền năng trước khi chấp nhận lòng khoan dung nhân từ của Ngài.
- Chúng ta hân hoan nghe tin ngôi mộ trống không trước khi chịu quỳ trước cây thập tự.
- Chúng ta  như môn đồ Thô-ma, chỉ chấp nhận chết vì Chúa sau khi Chúa đã chết cho chúng ta.

Ngày xưa, ở những Hội Thánh đầu tiên cũng có những nghi ngờ ,thắc mắc khi đọc những câu Kinh Văn trên đây của Phao- Lô.

Tôi tạm thời phân tách ba thắc mắc mà Phao- Lô đã đọc thấy trong tư tưởng của họ:
   1. Chúng ta nhân (vì) đức tin mà bỏ luật pháp saỏ  Rô- ma 3:31

 

Sự quan tâm ở đây là động cơ thúc đẩy.
Người có đầu óc thực dụng sẽ thắc mắc:
- Nếu tôi không được cứu bởi việc làm thì tại sao tôi cần phải làm?
- Nếu tôi không được cứu bởi tuân theo luật pháp thì tại sao tôi phải tuân giữ luật pháp?
- Nếu sự thờ phượng không cứu tôi, tại sao tôi phải thờ phượng?
- Nếu tôi dâng 10% không cứu tôi thì tại sao tôi dâng hiến?
- Nếu sống đạo đức không cứu tôi thì tại sao tôi cố giữ gìn một đời sống đức hạnh?

 Như vậy ân điển của Chúa ban cho rất nguy hiểm vì đó là cơ hội để người ta khai thác triệt để, sử dụng tối đa ? Có phải như vậy không?

Có người thấy ân điển như là sự cho phép con người tiếp tục phạm tộị
Nhưng Jude trong câu 4 đã cảnh cáo những kẻ “lạm dụng ơn của Ðức Chúa Trời để tạo thời cơ làm điều tội ác” và Phao- Lô trong Rô-ma 6:1 cũng hỏi ngược lại rằng: “Chúng ta cứ phải ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy đâu!

Tôi trở lại thẻ tín dụng, Credit Card qua một câu chuyện được kể lại như sau:

“ Cha tôi có một nguyên tắc rất giản dị về thẻ tín dụng: Sử dụng càng ít càng tốt và trả nợ credit card càng sớm càng tốt. Ông làm thợ máy nên gia đình đủ xài, không dư dả nên ông rất ghét trả tiền lờị  Ông luôn luôn trả hết món nợ credit card mỗi tháng. Với một người cẩn thận và tiện tặn như vậy, quý vị sẽ ngạc nhiên khi thấy ông trao cho tôi thẻ tín dụng của ông vào ngày tôi rời nhà để đi học đại học xa nhà.

“Tôi đứng trước nhà với chiếc xe chứa ngổn ngang đồ đạc và lời từ giã gia đình, đúng lúc đó, ba tôi đưa cho tôi thẻ tín dụng. Tôi nhìn vào thẻ, nó không mang tên tôi nhưng ông đặt thêm một thẻ mới cho tôị Ba tôi chỉ căn dặn tôi : “ hãy cẩn thận khi con dùng thẻ này”

“ Quý vị có nghĩ rằng khi cho tôi một thẻ tín dụng, cha tôi chấp nhận mọi nguy cơ lạm dụng của tôị Tôi có xe, có đầy đủ quần áo, có tiền trong túi, có hệ thống âm thanh trên xe và bây giờ tôi có thêm thẻ Credit Card.  Tôi xa nhà, không ai kiểm soát, học đại học, tôi tự do, tôi có thể đi mọi nơi, mua mọi thứ.  Tôi tung bay như một tên nô lệ được giải phóng,

“ Người có đầu óc thực dụng sẽ thắc mắc: Làm sao ba tôi tin rằng tôi không xài hoang phí khi giao một thẻ tín dụng cho tôi ?

“ Khi cha tôi cho tôi thẻ tín dụng, ông chẳng đưa ra một nguyên tắc hay luật lệ gì cả. Không có một giao ước nào giữa tôi và cha tôi trong việc nàỵ Cha tôi không bảo tôi phải đặt tay trên quyển Kinh Thánh mà hứa rằng sẽ hoàn trả mọi chi tiêu bằng credit card. Cha tôi không bắt tôi phải trả một đồng bạc nào cả.

“ Tôi vào trường được vài tháng mà tôi chưa hề đụng đến thẻ tín dụng của cha tôi.

Tại sao ? Bởi vì cha tôi đã cho tôi một điều quý hơn thẻ tín dụng. Ðó là lòng tin cậy ở tôị Cha tôi tin rằng tôi là một đứa con đáng tin cậy và điều đó làm cho tôi không bao giờ vượt qua nguyên tắc của cha tôi.

Phao- lô đã diễn tả điều này trong câu 31: ” chúng ta làm vững bền luật pháp” nghĩa là  đức tin giúp chúng ta giữ các điều mà luật pháp muốn chúng ta làm mà không ép buộc được .

   2. Ân điển là một điều quá mới mẻ
“ Ðừng cho tôi điều gì quá hiện đạị Tôi chỉ cần luật pháp. Nếu xưa kia, Áp-ra- ham chỉ cần có luật pháp thì tôi cũng chỉ cần ngần ấy là đủ rồị” Nhưng Phao-lô sẽ trả lời rằng: “ Ðược rồi, tôi sẽ chỉ cho ông thấy đức tin của Áp-ra-ham vì Áp-ra-ham không cần luật pháp” Phao-lô nói đến câu :

Rô-ma 4:2,3

“ Nếu Áp-ra-ham được xưng là công bình bởi việc ông làm ( tức là tuân giữ luật pháp) thì ông ta sẽ có cớ để khoe khoang. Nhưng điều này không phải là quan điểm của Chúa, bởi vì Kinh Thánh ghi rằng Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời và vì thế mà ông được xưng là công bình”

Câu nói này làm người Do Thái bất mãn. Họ cho rằng Áp-ra-ham được ban phước vì ông tuân theo luật pháp của Ðức Chúa Trời mà Phao-Lô thì cho Áp-ra-ham mặc chiếc áo của đức tin.

Bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh NIV cho chúng ta thấy Phao-lô dùng 6 lần chữ credited trong câu 3 đến câu 10 của đoạn 4 nàỵ Chữ credit dùng trong bảng kết toán tài chánh để khấu trừ phần chi phí tức là giảm phần nợ của credit card.

Thật tốt nếu được một người nào đó credit trên món nợ của mình. Mỗi tháng, quý vị nhận qua bưu điện bảng tổng kết của hãng credit card.  Chẳng ai buồn mở nó rạ Ðể trên bàn vài ngày cho đến lúc không thể chần chờ được, quý vị mới ngồi xuống xé bao thư rạ Nhìn vào con số nợ, quý vị bỗng phát giác balance là zerọ Quý vị không tin điều đó vì trong tháng quý vị đã nhiều lần sử dụng thẻ tín dụng tức là chắc chắn sẽ có nợ.  Quý vị điện thoại hãng credit card vì biết họ đã lầm lẫn. Nhưng họ trả lời rõ ràng credit card của quý vị  đã được trả. Quý vị muốn biết người trả là aỉ Hãng trả lời : “ Mục sư Thăng đã trả nợ cho quý vị “. “ Quý ông có chắc là check của MS Thăng có tiền trong ngân hàng không”. Chúng tôi biết chắc vì MS Thăng đã trả cho rất nhiều người rồi.

Tôi nói đùa với quý vị. Tôi cũng mong được làm việc ích lợi này cho quý vị nhưng tôi cũng mang nợ như quý vị.

Nhưng nếu người đó là Chúa Jesus thì sao ?

Ngài có thể làm điều đó vì Ngài có mọi quyền năng để làm chuyện đó. Ngài cũng không mang nợ ai hết và Phao-lô đã chứng minh Ngài đã hành động như vậy cách nay mấy ngàn năm qua ông Áp-ra-ham ở Ur ?. Ông Áp-ra-ham không phải là con người hoàn toàn.  Nhiều lần ông tin người Ê-díp- tô hơn Ðức Chúa Trờị Cũng có khi ông nói láo,nhưng ông đã có một quyết định thay đổi cuộc sống của ông.

Rô-ma 4:3

 “ Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời và điều đó ông được kể là người công bình.”

Ông được gọi là người công bình trước khi ông chịu cắt bì (câu 10),
Ông được gọi là người công bình trước khi có cây thập tự.
Ông được gọi là công bình trước khi có luật pháp (c.13) trước khi có Môi se và trước khi có10 điều răn.
 
Ðược gọi là người công bình là một ân điển của Ðức Chúa Trời ban chọ Ân điển của Ðức Chúa Trời ban cho loài người  trước khi luật pháp được ban ra, trước khi luật pháp thất bại.

Ân điển có trước khi loài người được tạo ra
Tại sao Ðức Chúa Trời ban cho ân điển trước khi chúng ta cần có ân điển?

Trở lại câu chuyện của một sinh viên được cha tặng thẻ tín dụng. Câu chuyện được kể tiếp như sau:

“ Tôi vừa nói đến chỗ là hơn ba tháng sau đó tôi không dùng đến thể tín dụng của cha tôi vì tôi không cần đến. Rồi một ngày, tôi thấy tôi cần đi thăm một người bạn đang ở nội trú trong một trường đại học khác cách 6 giờ lái xẹ Nói cho đúng người đó là bạn gái của tôị . Tôi bỏ một lớp sáng thứ Sáu để lái xe đị  Tôi không biết cha mẹ tôi có cho phép tôi làm như vậy không, vì tôi không báo cho cha mẹ tôi biết việc nàỵ  Bởi vì tôi gấp rút đi nên tôi quên mang tiền theọ Tôi đi xa mà cha mẹ không biết và túi trống rỗng. Chuyến đi tốt đẹp cho đến lúc trên đường trở về, chiếc xe thình lình dở chứng muốn tắt máỵ Tôi phải cố gắng lếch chiếc xe đến một trạm xăng. Tôi dùng điện thoại công cộng để gọi collect call về nhà. Cha tôi, ông đang nghĩ là tôi đang ở nội trú trong trường, nhận cú điện thoại đó.  Tôi nghĩ rằng câu chuyện của tôi thật khó nghe đối với cha tôị Ông không được cho biết hay nói cho đúng là chuyến đi của tôi chưa được xin phép cha tôị Rồi bây giờ ông lại được biết thêm là tôi hiện không có tiền mang theo và chiếc xe đang dở chứng, không chịu chạy, nằm đường.

“ Con ạ! Ông ngừng vài giây rồi nói: “ Những chuyện như vậy vẫn luôn xảy ra trong đời con, bởi vậy ba mới đưa cho con thẻ tín dụng. Cha mong rằng con học được một bài học”. 

Bài học mà người kể chuyện học ở đây là cha của ông đã tha thứ lỗi lầm trước khi nó xảy rạ Ông trao cho đứa con thẻ tín dụng trước khi chiếc xe bị hư nằm đường. Ông đã chuẩn bị quan phòng trước khi con ông  phạm lỗi.

 

Tôi có cần nói thêm là Ðức Chúa Trời cũng hành động như vậỵ Người cha không bao giờ muốn chiếc xe con mình đang lái bị hư nằm đường.  Ông cũng không đưa cho con ông thẻ tín dụng để con ông làm hư chiếc xe, nhưng ông biết con mình. Ông biết một ngày nào đó nó cần ân điển.

Ðức Chúa Trời không muốn chúng ta phạm tộị Ngài không ban ân điển cho chúng ta để chúng ta có thể phạm tộị Nhưng Ngài biết con cái của Ngàị ( Thi 33:15). Ngài biết một ngày nào đó, con cái Ngài cần ân điển của Ngài.

Ân điển không phải là điều mới lạ. Lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời đã có trước Phao-Lô và những người đọc lá thư của Phao-Lô, có trước David và Áp-ra-ham. Có trước khi Ngài tạo ra vũ trụ và loài ngườị  Ân điển của Ngài có trước tội lỗi và lớn hơn tội lỗi của chúng ta.

   3. Làm sao loài người nhận ân điển quá dễ dàng ?

Người có đầu óc thực tế, thực dụng thì cho rằng ân điển rất nguy hiểm vì loài người sẽ lạm dụng để phạm tộị Người có óc thủ cựu thì cho rằng ân điển là điều quá mới mẻ nên phải dè dặt. Tuân theo luật pháp là điều tuy xưa củ nhưng chắc chắn và dễ hiểu hơn.  Và người thứ ba là kẻ bi quan thì hoài nghi vì tại sao Ðức Chúa Trời ban ân điển cho loài người dễ dàng như vậy .

Những tín đồ phạm tội nói dối, không giữ lời hứa, hay phạm tội phá thai, đồng tình luyến ái là những người sử dụng quá giới hạn của thẻ tín dụng. Họ không phải là những người thiểu số. Có khi họ là thuộc về nhóm đa số trong Hội Thánh.  Vả lại, họ là những người sẽ nghĩ rằng: “ Ân điển không thuộc về tôi, tôi không nhận ân điển từ Chúa dễ dàng như Ðức Chúa Trời tuyên bố.”

Chúng ta hãy nghe lại chuyện Áp-ra-ham và bà Sa-raị
Chúa hứa cho họ một đứa con.

-  Tên Abram có nghĩa là “ cha cao quý”, Chúa đổi tên là Abraham có nghĩa là “cha của nhiều dân tộc” nhưng vẫn chưa có con.

-  Bốn mươi năm qua, họ vẫn chưa có con.

Hãy tưởng tượng một cuộc đối thoại giữa Áp-ra-ham và một người lạ

-  Tên ông là gì?

-  Áp-ra-ham

-  Ồ, “Cha của nhiều dân tộc. Chắc ông có nhiều con lắm?

-  Không!

Ông nghe lời Chúa bỏ quê huơng mà đi nhưng không biết đi đâu và vẫn không có con.
Ông sống trong cơn đói kém và vượt qua nhưng vẫn không con.
Ông gặp thiên sứ và vua Mên-chi se-đéc nhưng vẫn không con.

Bây giờ ông đã 90 và bà Sa-rai cũng không còn trẻ. Cả hai tóc đã rụng, răng cũng bắt đầu lung lay nhưng vẫn sống không con. Nhưng cả hai đều vẫn hy vọng, vẫn nhớ đến lời hứa của Ðức Chúa Trờị Khi mọi thứ đều vô vọng. Áp-ra-ham vẫn còn tin. Ông quyết định sống không dựa trên những điều ông trông thấy mà trên những gì Chúa đã nói rằng ông có thể làm được. Ông không dựa vào sự bất lực của ông

Rô-ma 4: 18-21

“Người trông cậy khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời Người đã phán cùng người rằng dòng dõi ngươi sẽ như thể ấỵ Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi và thấy Sarai không thể sanh đẻ được nữa song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưởng lự hay hồ nghi về lời hứa của Ðức Chúa Trời, vẫn luôn mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Ðức Chúa Trời vì tin chắc rằng điều chi mà Ðức Chúa Trời đã hứa, Ngài có quyền làm trọn được”

Mọi thứ trôi qua, họ không còn trẻ nữa, không còn sức lực nữạ Cả hai đều sống bằng tiền già Social Security đã hơn 25 năm và bằng lời hứa của Chúa từ thiên đàng.

Chúng ta thấy được kết quả.

Một ngày nào đó, họ đã dùng Medicare cấp cho người già để trả tiền bảo sinh viện thay vì trả nursing home. Sarai mang thai và sinh ra Ysác lúc ông đã 100 tuổi và bà đã 90.

KẾT LUẬN

Quý vị có thấy mình nhận lãnh nhiều ân điển hơn Áp-ra-ham và dễ dàng hơn Áp-ra-ham không? 

Tôi tin điều nhận xét này nhưng lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ít hơn và khó khăn hơn Áp-ra-ham.

Tại sao ?
Chúng ta sử dụng quá giới hạn credit line mà chúng ta có thể trả. Nhưng không ai trong chúng ta còn mang nợ credit card vì cũng một Ðức Chúa Trời ban cho Áp ra-ham đứa con Y sác thì Ngài  cũng hứa ban ân điển cho chúng ta.

Nếu bà Sa-rai cho rằng việc mang thai của bà là một phép lạ của Chúa thì việc Chúa gọi chúng ta là người công bình cũng một ý nghĩa như nhau .

Chỉ có Chúa mới làm được. Nó xem như quá dễ dàng vì đó là lời hứa của Chúa, của Ðức Chúa Trời .   

 

Chúng ta sống trong đức tin và do đó chúng ta nhận ân điển của Ngài.
Nếu không có đức tin, chúng ta không có ân phước của Chúa ban cho.

Vì vậy, đức tin- ân điển- là cặp bài trùng đi đôi với nhau.

Ðừng bao giờ nói rằng tôi không nhận ân phước của Chúa mà luôn tự hỏi mình đã có đức tin chưả Ân phước đã có trước khi loài người chúng ta hiện diện trên cõi đời này.

Nó tồn tại đời đời và  chờ đợi để ban phát cho chúng ta. 

image
What the world says about cho and related to khi
Fastest SFTP, FTP and FTPS Client on the Planet, GoFTP FREE