ÂN ÐIỂN CHO KHÔNG
Tít 2:11,12
Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tôn kính và những hành động xấu mà thế gian muốn chúng ta làm,ân điển dạy chúng ta phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức.
Câu Chuyện Một đồng dollar.
“ Tôi có một đồng và sẽ biếu tặng cho người nào bước lên đây trước nhất .
“ Ðây là một đồng biếu không. Không điều kiện, cũng không đòi hỏi gì cả. Xin mời ai thấy mình cần một đồng này mời bước lên đây. Ðây là một món quà của tôi tặng quý vị”.
Tôi có thể đoán thái độ đáp ứng của quý vị.
Trước tiên là một sự im lặng trong giây lát.
Mọi người suy nghĩ : “ Ông Mục sư này đang chơi trò gì đây? Ông đang đố mẹo gì ?
- Một người nhắc chân nhưng không phải để bước lên mà để thay đổi thế ngồi
- Một bà vợ thúc cù chỏ vào ông chồng và ông ta lắc đầu.
- Một em thanh niên đứng lên nhưng chợt mắc cở, tự ái, danh dự của mình nên ngồi xuống.
- Một em bé 5 tuổi bước ra khỏi hàng ghế, định bước lên nhưng bị bà mẹ ngăn cản lại.
Cuối cùng có một thiếu nữ bước lên và nói rằng;
“ Tôi muốn đồng bạc đó”.
Tôi trao cho cô ta một đồng và bắt đầu áp dụng bài học bằng câu hỏi:
“ Tại sao quý vị không lấy đồng bạc của tôi?
Một vài người cho rằng đề nghị của Mục sư quá bất ngờ, làm họ bối rối không biết phải làm sao.
Có người nghĩ rằng không gian khổ thì không nhận lãnh. Tiếng Anh gọi là “no pain, no gain” .
Người khác nghĩ rằng đây là một trò đùa hay là một mẹo gì đó và không muốn trở thành trò đùa cho người khác.
Cũng có người nghĩ rằng họ không cần có thêm 1 đồng trong khi trong túi họ đã có cả 100 đồng.
BÀI HỌC THỨ NHẤT
Tiếp theo câu chuyện 1 đồng đó , Mục sư đưa ra một câu hỏi vào đề:
“ Tại sao có người không nhận quà biếu không của Chúa Cứu Thế?
( Quà biếu không là: chỉ cần tin nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của mình thì được cứu và nhận thêm mọi ân điển khác nữa)
Câu trả lời chắc cũng tương tự như vậy.
Một số bối rối vì bất ngờ hay vì không hiểu rõ ràng.
Có người nghĩ rằng xin Chúa tha thứ tức là mình tự thú nhận là người có tội. Ðó là một điều mà ít ai muốn tự tố cáo mình.
Người khác cho đó là một trò đùa hay một kế gì đó để gạt họ. Họ là người cẩn thận dè dặt.
Cũng có người nghĩ rằng : Tôi không cần sự tha tội vì tôi thấy mình là một người tốt. Họ thấy họ khá hơn nhiều người khác.
Ðó là lý do tại sao ân điển lúc nào cũng dành cho mọi người nhưng chỉ ít người nhận ân điển của Chúa.
Nhiều người đã chọn ngồi yên một chỗ và chờ đợi . Trong khi đó chỉ có ít người đứng lên và tin nhận.
BÀI HỌC THỨ HAI
Thông thường thì câu chuyện này đến đây là chấm dứt và bài học cũng đã học xong. Vị Mục sư mất một đồng và một tín đồ có thêm một đồng và nhiều người cảm giác như mình khôn ngoan hơn được một chút.
Tuy nhiên, một điều khác đã xảy ra và chúng ta lại cùng học thêm một bài học thứ hai.
Tuần sau Mục sư gặp lại cô tín hữu đã nhận một đồng bạc của ông. Ông ta hỏi cô ấy:
- Cô còn giữ đồng dollar không?
- Thưa không
- Cô đã xài đồng tiền đó ?
- Thưa không,
- Vậy cô làm gì với đồng bạc đó ?
- Tôi đã cho người khác rồi. Hôm đó, khi tôi lấy đồng bạc trở về chỗ ngồi, một cậu thanh niên ngồi bên cạnh hỏi tôi: “ Chị cho tôi đồng tiền đó nhé” Tôi trả lời : Vâng, đó là món quà biếu không cho tôi thì tôi cũng có thể biếu không cho cậu được.”
Thật bất ngờ cho tôi khi tôi nghe câu trả lời này và tôi thấy cần phân tích thêm ở đây.
Khi mình “nhận” điều gì quá dễ dàng thì mình “cho” cũng dễ dàng như vậy.
Nếu “được” dễ dàng thì “cho” cũng không mấy khó khăn.
Nếu “có” dễ dàng thì “mất” không chút tiếc rẽ.
Cậu thanh niên không cần van xin nhiều lời vì cô đó không mệt nhọc hay mất sức để có đồng tiền đó.
Ân điển của Chúa ban cho một cách dễ dàng nên loài người đã không tìm cách nắm chặt lấy nó và nâng niu nó.
Nhiều Cơ đốc nhân được gọi là thành công trong xã hội cũng coi thường ân điển. Trong khi đó thì có lắm kẻ lợi dụng ân điển.
Phao- Lô viết trong sách
Rô-ma 6:2
Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?
Làm sao chúng ta có thể trở nên công chính được khi mà không có đời sống tốt hơn, đàng hoàng hơn trước đây?
Làm sao chúng ta có thể không yêu thương người khác khi mà chung quanh mình ai cũng yêu thương mình?
Làm sao khi chúng ta nhận mọi điều tốt lành từ người khác mà vẫn ích kỷ cho phần mình ?
Làm thế nào khi chúng ta nhận ân điển dư dật từ Chúa mà lại sống như một kẻ bất hạnh?
Dường như Phao-lô cảm thấy khó hiểu khi người nhận ân điển mà vẫn sống như một người chưa bao giờ nhận ân điển của Chúa và tiếp tục sống trong tội lỗi. Cho nên ông ngạc nhiên hỏi:
Rô-ma 6:1
Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng?
Có người cho rằng ân điển ban cho của Chúa làm cho loài người càng phạm tội hơn là làm con người trở nên tốt hơn. Họ cho rằng Chúa ban phước hạnh cho loài người vô điều kiện chẳng khác nào Chúa khuyến khích con người cứ tiếp tục phạm tội.
Tôi càng phạm tội , tôi càng nhận thêm ân điển của Chúa ! Tôi càng tệ thì tôi càng nhận thêm phước hạnh! Nhưng đó không phải là sự thật. Phao- lô đã không dạy chúng ta điều đó. Chính ông đã đặt vấn đề khi ông viết
Rô-ma 3:7
Nhưng, nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội?
Câu này có thể viết lại cho dễ hiểu là: khi tôi nói dối, tôi đã làm vinh hiển Chúa vì khi tôi nói dối, chân lý của Chúa mới có dịp bày tỏ ra. Do đó làm sao tôi bị xét đoán như là kẻ có tội được, nếu không muốn nói là tôi là người có công khi nói dối?
Ðó là một ý đồ bất lương. Ðó là tư tưởng của một người không tốt.
Quý vị hãy tưởng tượng khi một em bé nói với mẹ của nó rằng: Mẹ, con cố ý để phòng của con bê bối lộn xộn dơ dáy như vậy để lối xóm láng giềng hay bạn bè của mẹ bước vào đây, họ mới thấy mẹ là một người đàn bà vén khéo.
Một ông chủ sẽ không muốn nhân viên của mình trình bày với mình rằng: Lý do mà tôi lười biếng làm việc là để ông chủ có cơ hội bày tỏ lòng nhân từ tha thứ của mình.
Một người không chịu làm việc, ăn bám vào trợ cấp xã hội và nói rằng: tôi tạo cơ hội cho chính quyền chứng tỏ cách làm việc hiệu năng của họ hay tôi tạo công ăn việc làm cho các nhân viên bộ Xã hội.
Ðó là những ngụy biện. Ðó là những giả hình, những lý luận cưởng từ. Chúng ta không chấp nhận những lý luận đó và không bao giờ làm như vậy.
Bây giờ một câu hỏi ngược lại.
“ Một khi chúng ta biết rằng nếu chúng ta không phạm tội thì Chúa sẽ ban ân điển cho chúng ta , chẳng lẽ chúng ta vẫn cố tình phạm tội vì biết rằng Chúa cũng sẽ ban ân điển cho mình dù chúng ta sống như thế nào chăng?
“ Hay là chúng ta hứa hẹn với Chúa đêm nay rằng: ngày mai chúng ta sẽ thú tội, như vậy có được không?
Nó giống như một người đến Las Vegas chơi và gặp vị Mục sư tại đó hỏi thăm về giờ thờ phượng của Hội Thánh trong ngày Chúa Nhật sắp đến. Vị Mục sư rất phấn khởi và nói thêm: “ Hầu hết người ta đến Las Vegas đều không bao giờ nghĩ đến việc đi thờ phượng chỉ trừ có ông” Ông bạn kia vội vàng đính chánh: “Không, tôi không có ý hỏi ông để đến thờ phượng. Tôi đến đây để vui chơi và để thử thời vận. Nếu tôi nhận được những may mắn đó tối nay thì ngày mai tôi sẽ đến nhà thờ của ông.”
Mục đích của ân điển là gì ? Có phải Chúa dùng ân điển để lôi léo những kẻ không tin Chúa?
Tít 2:11,12
Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và những hành động xấu mà thế gian muốn chúng ta làm,ân điển dạy chúng ta phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức.
Ân điển của Ðức Chúa Trời giải thoát chúng ta khỏi lòng ích kỷ. Tại sao chúng ta muốn quay trở lại ?
TIỀN PHẠT ÐÃ TRẢ
Hãy nghĩ theo cách này. Tội lỗi làm cho chúng ta phải vào tù. Tội lỗi đưa chúng ta vào bốn bức tường của ngục tù. Tội lỗi mang lại sự xấu hổ và lo sợ cho con người. Tội lỗi mang đến cho chúng ta sự khổ sở, bất hạnh. Thế rồi Chúa Jêsus đến nhà tù viếng thăm. Ngài trả tiền bail, đóng tiền phạt và chịu ngồi tù thay thế cho chúng ta. Ngài thỏa mãn mọi điều kiện mà quan chánh án đã phán quyết khi định tội chúng ta để chúng ta được thả ra tự do. Chỉ có một cách duy nhất để một tội nhân được tự do là trả xong bản án phạt và Ngài đã làm trọn vẹn cho chúng ta.
Trong trường hợp bản án là tử hình vì tiền công của tội lỗi là sự chết.
Tội nhân phải chết để đền tội. Nếu muốn tội nhân được thả tự do, một người nào đó phải lãnh bản án tử hình đó. Người đó là tử tội hay một nhân vật nào đó từ thiên đàng thay thế chúng ta. Tử tội không thể rời trại tù trừ phi có một người chịu chết thế cho tên tử tội đó.
Một người đã chết trên đồi Sọ. Và khi Chúa Jêsus chết, tử tội đó có thể sử dụng cái chết của Chúa Jêsus mà thay thể bản án của mình và do đó tử tội đó được tự do.
Tử tội đó chính là chúng ta.
Chúng ta có bản án tử hình do tội của Adam. Chúa trước khi chết, đã đồng ý cho chúng ta dùng cái chết của Ngài để xóa án tử hình của chúng ta. “ chết cho tội lỗi một lần đủ cả “ ( Rô-ma 6:9)
TRẠI TÙ Ỡ BRAZIL
Ở xứ Brazil, có một trại tù đặc biệt. Trại tù đó do hai tổ chức Cơ- đốc giáo quản trị theo những nguyên tắc Cơ- đốc. Trại tù chỉ có hai nhân viên, còn hầu hết công việc đều do các tội nhân đảm trách. Ông Charles Colson đã đến viếng trại này và ông viết lại như sau:
“ Khi tôi đến trại Humaita, tôi nhận thấy các tội nhân vui vẻ cười đùa – đặc biệt, một tội nhân phạm tội giết người đã cầm chìa khóa tù mở cổng cho tôi vào. Những nơi tôi tới thăm, tôi đều thấy họ sống rất bình an. Khắp trại tù đều khang trang sạch sẽ, mọi người làm việc chăm chỉ cần mẫn. Trên tường , tôi thấy họ viết những câu Kinh thánh từ sách Thi Thiên hay Châm ngôn. Người ta dẫn tôi đến nơi mà trước đây dùng để tra tấn tội nhân bây giờ chỉ để cho tội nhân dùng để giải trí. Khi tôi đi đến cuối dãy nhà với một bức tường xi măng dày và khi người hướng dẫn đưa chìa khóa vào ổ khóa, anh quay sang hỏi tôi :
- Ông có chắc muốn vào xem phòng biệt giam này không?
- Vâng, tôi muốn xem lắm! Tôi đã đi xem rất nhiều phòng giam biệt lập trên thế giới rồi!
Từ từ, anh ta mở khóa, đẩy cánh cửa nặng nề của phòng biệt giam, tôi lách mình bước vào. Tôi thấy một tượng Chúa Jêsus bị đóng đinh trên cây thập tự do các tội phạm trong trại điêu khắc thật tinh vi và thật mỹ thuật.
Người hướng dẫn giải thích bằng một giọng thật ấm và nhẹ nhàng:
“ Ngài đã chịu khổ hình cho tất cả anh chị em chúng tôi”
Chúa thay thế chỗ của chúng ta. Chúng ta không cần phải ở thêm một giây phút nào trong ngục tù cả. Ngài đã trả xong món nợ mà chúng ta gây ra. Tôi chưa nghe một tội nhân nào muốn ở lại trong tù khi được giấy phóng thích. Khi cửa tù mở ra, tù nhân vội vã rời trại giam. Nếu có ai nói rằng ở tù thích hơn được tự do, có lẽ chẳng ai tin.
NGƯỜI TÙ BẮC HÀN
Tôi nhớ một câu chuyện xảy ra ở Ðại hàn. Một thủy thủ Bắc hàn trong một lần xâm nhập Nam hàn bị bắt và bị kết án làm gián điệp cho kẻ địch và anh bị giam 56 năm. Lúc vào tù anh chỉ có 18 tuổi, khi được thả ra anh đã 74. Không bà con, bạn bè thân thuộc, tất cả đều xa lạ, mới mẻ đối với ông ta. Dù được tự do nhưng ông không thấy sung sướng khi sống ở ngoài xã hội. Ông có lẽ là người duy nhất không thấy hạnh phúc khi được tự do, vậy mà khi nhà báo hỏi ông có muốn trở vào tù nơi mà ông đã sống trọn một kiếp người thì ông vội vàng trả lời : không.
Khi bản án phạt được thi hành đầy đủ rồi , tại sao cuộc sống còn bị ràng buộc bởi bốn bức tường của nhà tù?
Phao- lô nhắc nhở chúng rằng:
Rô-ma 6: 6-7
“… người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi”
Phao- lô không viết rằng người tin Chúa không thể nào phạm tội nữa nhưng ông viết rằng chỉ những kẻ ngu ngốc vừa tin Chúa mà vẫn phạm tội.
Có ai nhớ trại tù như nhớ nhà mình không? Có ai luyến tiếc , nhớ nhung cảnh phạm tội của mình không? Thật vô lý nếu có ai muốn trở lại nhà tù.
BA CHÂN LÝ
Có ba chân lý trường cửu:
- Tìm cách đổi chác lòng thương xót của Ðức Chúa Trời , nhất là lợi dụng tình thương của Chúa để tiếp tục phạm tội là một điều đáng khinh tởm. Ngay cả đối với loài người, chúng ta cũng không chấp nhận một đứa con tiếp tục phạm tội vì nó biết cha mẹ sẽ tiếp tục tha thứ . Ðó là sự lợi dụng tình yêu để làm tan vỡ lòng của cha mẹ.
- Ði con đường Cơ- đốc là dấn thân vào một lối sống khác. Cuộc sống cũ đã chết. Cuộc sống mới được bắt đầu với một con người mới hoàn tòan.
- Sự thay đổi trong cuộc sống không chỉ về phương diện đạo đức. Con người mới phải được hiệp một với Chúa Cứu Thế và trở nên giống như Ngài. Nếu con người bằng xương thịt không thể sống nếu không ở trong không khí và không khí không ở trong thân thể thì con người Cơ-đốc cũng vậy. Nếu chúng ta không sống trong Chúa và Chúa không ở trong ta thì chúng ta không thể có một cuộc sống thiêng liêng được..
Một Cơ-đốc nhân không thể vừa tiếp nhận ân điển mà vừa sống theo nếp sống cũ trước đây. Một Cơ- đốc nhân không thể tiếp tục xin thêm ân điển mà vẫn tiếp tục sống một cuộc sống không thay đổi.
Có ai chấp nhận một cặp vợ chồng trẻ còn đang trong thời kỳ trăng mật mà một người đã ngoại tình. Ðức Chúa Trời có thể nào bằng lòng khi một con cái đã được làm báp- têm mà còn quay trở lại với tội lỗi không?
MỘT NGƯỜI BẠN LẤY VỢ
Tôi có một người bạn thời học Trung học. Anh ta không bao giờ dọn dẹp phòng hay giường ngủ của anh. Mẹ của anh rầy la. Anh vẫn trơ trơ. Triết lý của anh ta là : tại sao bây giờ phải làm giường khi mà mình biết rằng mình sẽ nằm lên tối nay ? Tại sao phải rửa cái chén này bây giờ khi mà mình biết mình sẽ dùng nó chút lát nữa? Có phải dễ dàng biết bao khi quần áo vẫn cứ để nó dưới sàn nhà để khi cần thì lấy lên mà mặc vào? Tại sao phải máng nó trên cửa tủ khi mà mình biết mình sẽ dùng nó? Nó tiếp tục sống như vậy cho đến ngày nó cưới vợ.
Vợ nó kiên nhẫn chịu đựng.
Một hôm, vợ nó nói rằng : “ Tôi không quan tâm đến tác phong bê- bối bừa- bãi của anh đâu và tôi tin rằng anh cũng không quan tâm nếu anh phải bị ngủ ngoài phòng khách trên ghế sofa phải không?
Từ khi vợ nó nói lời đó, nó thay đổi rõ ràng. Nó trở thành con người mới. Nó nói với tôi nó thay đổi vì hạnh phúc gia đình nghĩa là nó hy sinh vì một cái gì cao cả hơn. Khi cha mẹ vợ nó đến thăm, nó hoàn toàn là một chàng rễ mới. Ðiều đó làm cha mẹ nó ngạc nhiên.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chuyện đã xảy đến khi vợ nó về tỉnh thăm gia đình một tuần lễ. Nó có ý định sống trở lại con người bừa- bãi cũ của nó. Nó đặt kế họach tự cho phép nó được tự do luông tuồng trong sáu ngày và ngày thứ bảy là ngày dọn dẹp theo luật lệ của vợ nó trước khi vợ nó trở về nhà. Nhưng một điều lạ lùng đã xảy ra. Nó không còn thưởng thức khi mà mấy chiếc dĩa dơ còn nằm trên sink. Nó không còn thấy tự nhiên khi mền gối còn bừa- bãi trên giường. Nó không thể này bỏ qua khi thấy chiếc quần của nó vứt trên sàn nhà.
Tại sao nó thay đổi như vậy?
Một cách đơn giản: nó đã sống trong một tiêu chuẩn cao hơn . Nó không còn muốn quay trở lại sống với một tiêu chuẩn thấp hơn được.
KẾT LUÂN
Trước đây chúng ta sống ngoài sự kiểm sóat của Chúa. Chúng ta tự hào với cái triết lý tự do trong bừa- bãi, bê- bối của mình. Cho đến khi chúng ta gặp Chúa và theo Ngài.
Khi Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta, mọi sự thay đổi.
- Những gì mà chúng ta vứt bừa -bãi trên sàn, bây giờ phải ném bỏ đi hay phải chùi lau sạch sẽ, xếp lại cho ngay ngắn.
- Cái nào chúng ta không cần dùng, bây giờ phải bỏ đi.
- Cái nào bừa -bãi, bây giờ phải theo trật tự.
Dù căn nhà vẫn còn bề bộn nhưng gần như đã theo một trật tự nào đó.
Trong nếp sống đó, bỗng nhiên chúng ta muốn cái tốt hơn, trật tự hơn và khó mà trở lại cuộc sống bê- bối của ngày xưa.
Phao- lô đã mô tả điều này trong
Rô-ma 6:17-18
“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình! 18 Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi.”
Hiện tượng này có xảy ra trong đời sống hiện nay của quý vị không?
Ðể trắc nghiệm, tôi đưa ra bốn câu hỏi và quý vị tự trả lời.
- Nếu câu trả lời là “ Có” thì là một điều đáng vui mừng vì chúng ta đã thật sự là con người tin Chúa và theo Chúa.
- Nếu câu trả lời là “không”, chúng ta phải cố gắng hơn nhiều vì chúng ta chỉ mới là người tin Chúa nhưng chưa bước đi theo Chúa.
Sau đây là bốn câu hỏi trắc nghiệm:
1. Quý vị có thấy thương hại cho bạn mình khi nghe bạn mình nói dối một cách tự nhiên không?
2. Quý vị có thấy tội nghiệp khi thấy một người phải đi làm ngày Chúa nhật không?
3. Quý vị có thấy thương họ khi một người từ chối cầm tờ truyền đạo đơn không?
4. Qúy vị có thấy tội nghiệp khi thấy một người quen đang sống trong lo lắng, bồn chồn, nhăn nhó cho ngày mai không?
Tôi xin nhắc lại.bốn câu hỏi này:
( đọc lại)
- Nếu câu trả lời của quý vị là “ Có” thì đó là một điều đáng vui mừng vì chúng ta đã thật sự là con người tin Chúa và theo Chúa.
- Nếu câu trả lời là “không”, chúng ta phải cố gắng hơn nhiều vì chúng ta chỉ mới là người tin Chúa nhưng chưa bước đi theo Chúa.
|